Đời di gan của tôi (Tưởng tượng)
Tôi bỏ đi tay đút túi quần rách
Áo khoác ngoài thành lý tưởng tuyệt vời
Nàng Thơ ơi, nô lệ nàng, tôi dạo bước dưới trời
Ô lá la, tôi mơ tình yêu lấp lánh
Đã thủng lớn chiếc quần duy nhất
Chú Bé Tí lịm người điệu khúc tôi chơi
Khi tôi bước. Quán trọ tôi tận Bắc Đẩu xa vời
Những ngôi sao của tôi trên trời rì rào xao xác
Và tôi lắng nghe, ngồi bệt xuống vỉa hè
Chiều tháng chín từng giọt sương rơi nhẹ
Xuống trán tôi như những giọt rượu nồng
Nhịp khúc vang giữa bóng tối diệu kỳ
Tựa thất cầm. Tôi gảy dây thun khẽ
Của đôi giày tả tơi, một chân sát tâm hồng.
A. Rimbaud
Bài thơ này tôi dịch đã lâu rồi, cũng đã được 10 năm có lẻ. Tôi dịch bài thơ này từ một bản dịch tiếng Anh, nhưng giờ chịu không tìm ra được. Thấy có người nhắc tới bài thơ này nên chợt nhớ lại. Đây là bài thơ làm theo thể sonnet kiểu Ý (khác với sonnet kiểu Anh). Khi dịch tôi đã thử giữ lại hình thức vần của thể sonnet này, nhưng thực ra là hình thức giả. Giữa "rách" và "lánh" không có đòi hỏi về vần trong bản dịch. Trái lại giữa "lánh" và "nhất" đòi hỏi phải hiệp vần và đóng vai trò quan trọng hơn. Như vậy bản dịch đã mô phỏng cấu trúc vần của hát nói để tạo ra hình thức của sonnet.
Tôi bỏ đi tay đút túi quần rách
Áo khoác ngoài thành lý tưởng tuyệt vời
Nàng Thơ ơi, nô lệ nàng, tôi dạo bước dưới trời
Ô lá la, tôi mơ tình yêu lấp lánh
Đã thủng lớn chiếc quần duy nhất
Chú Bé Tí lịm người điệu khúc tôi chơi
Khi tôi bước. Quán trọ tôi tận Bắc Đẩu xa vời
Những ngôi sao của tôi trên trời rì rào xao xác
Và tôi lắng nghe, ngồi bệt xuống vỉa hè
Chiều tháng chín từng giọt sương rơi nhẹ
Xuống trán tôi như những giọt rượu nồng
Nhịp khúc vang giữa bóng tối diệu kỳ
Tựa thất cầm. Tôi gảy dây thun khẽ
Của đôi giày tả tơi, một chân sát tâm hồng.
A. Rimbaud
Bài thơ này tôi dịch đã lâu rồi, cũng đã được 10 năm có lẻ. Tôi dịch bài thơ này từ một bản dịch tiếng Anh, nhưng giờ chịu không tìm ra được. Thấy có người nhắc tới bài thơ này nên chợt nhớ lại. Đây là bài thơ làm theo thể sonnet kiểu Ý (khác với sonnet kiểu Anh). Khi dịch tôi đã thử giữ lại hình thức vần của thể sonnet này, nhưng thực ra là hình thức giả. Giữa "rách" và "lánh" không có đòi hỏi về vần trong bản dịch. Trái lại giữa "lánh" và "nhất" đòi hỏi phải hiệp vần và đóng vai trò quan trọng hơn. Như vậy bản dịch đã mô phỏng cấu trúc vần của hát nói để tạo ra hình thức của sonnet.




