tag:blogger.com,1999:blog-44425055170610355632024-03-28T06:41:08.500-07:00Đông A ICogito, ergo sumĐông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.comBlogger166125tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-76069911065016140032009-04-22T04:24:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.500-07:00Tử đằng<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=tudang2.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/tudang2.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font></span><br/><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font></span></div><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Hoa tử đằng này có tên khoa học là wisteria floribunda. Hoa này còn gọi là tử đằng Nhật để phân biệt với hoa tử đằng Trung quốc cùng chi (wisteria sinensis). Tiếng Đức gọi hoa tử đằng là Blauregen, mưa tím, bởi vì hoa rủ xuống như làn mưa màu tím chảy xuống từ mái hiên. Cái tên vừa đẹp lại vừa man mác buồn. Màu tím đã man mác buồn lại thêm mưa. Cứ theo kiểu Việt Nam loại hoa này dễ bị gọi là lan hay phong lan. Nhiều khi tôi không thể nào hiểu được cách gọi tên hoa của người Việt. [Bổ sung: tiếng Việt gọi hoa này là dây sắn tía]. Loại hoa tím gọi là tử đằng, loại hoa trắng gọi là ngân đằng. <em>Quảng quần phương phổ</em> chép rất nhiều loại cây đằng. Đằng là tên chung chỉ loại cây có tua rủ xuống.<br/> <br/> Lý Bạch có bài thơ <em>Tử đằng thụ</em>:<br/> <br/> Tử đằng quải vân mộc<br/> Hoa mạn nghi dương xuân<br/> Mật diệp ẩn ca điểu<br/> Hương phong lưu mỹ nhân<br/> <br/> Tôi dịch bài <em>Cây tử đằng</em> này thành thơ:<br/> <br/> Tử đằng treo chót vót<br/> Lớp lớp tưởng đương xuân<br/> Cánh rậm che chim hót<br/> Hương bay níu mỹ nhân<br/> <br/> Tôi bỗng nhận ra ở Việt Nam rất ít hoa mọc trong tự nhiên, hay chính xác hơn, ở thành phố thấy rất ít loại hoa nở ở những nơi công cộng. Có thể rừng Việt Nam có nhiều hoa, nhưng tôi lại chưa bao giờ vào rừng ở Việt Nam. Vào rừng ở Việt Nam có lẽ không an toàn vì dễ có những thứ vắt, rắn, rết. Người Việt chơi hoa không được tự nhiên. Chẳng hạn đào, quất cứ phải thiến đào, đảo quất để ép cây nở hoa hay ra quả vào một khoảng thời gian nhất định. Tưởng là hay, nhưng thực ra rất dở vì không thể nào tạo ra được một phố đào, phố quất. Dịp Tết tôi ra bãi Phúc Xá xem hoa đào, nhưng quả thật không thể nào đẹp bằng một rừng đào hay một bãi đào vì những cây đào ở Phúc Xá đều con con, mang tính bài trí trong nhà hơn là ở ngoài tự nhiên. Cứ tưởng Việt Nam có nhiều loại hoa đào, nhưng thực ra Việt Nam có rất ít loại hoa đào nếu so với các nước khác. Hay là xuân hết lại viết về đào.<br/> <br/> </span></font> </span></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=tudang1.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/tudang1.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-21729912136240114412009-04-19T03:33:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.610-07:00Lệ đường<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=leduong2.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/leduong2.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Tôi tình cờ trông thấy hoa này ở vườn một ngôi nhà và chụp trộm qua hàng rào. Hoa lệ đường hay còn gọi là hoa hồng Nhật (kerria japonica) hay "sơn xuy". Hoa thưởng nở vào dịp Phục Sinh nên còn có tên gọi hoa hồng Phục Sinh. Nhưng tôi thích cái tên "lệ đường" hơn cả, bởi vì tên này khiến tôi nghĩ tới một vẻ đẹp đường lệ (thực ra 2 chữ "lệ đường" này không có liên quan gì tới "đường lệ" vẻ đẹp, nhưng tôi lại liên tưởng như vậy). Hoa có màu vàng rực rỡ, trông giống thược dược hay mẫu đơn hơn là hoa hồng.<br/><br/>Quảng quần phương phổ có chép bài thơ <em>Đạo bàng lệ đường hoa</em>, <em>Hoa lệ đường bên đường</em> của Phạm Thành Đại:<br/><br/>Sạ tình phương thảo cạnh hoài tân<br/>Thùy chủng u hoa cách lộ trần<br/>Lục địa lũ kim la kết đái<br/>Vị thùy khai phóng khả liên xuân<br/><br/>Tôi dịch thành thơ như sau:<br/><br/>Cỏ thơm mưa tạnh nhớ vô ngần<br/>Nào giống u hoa lánh bụi trần<br/>Đất dệt tơ vàng nên dải lụa<br/>Vì ai mà nở đáng thương xuân<br/><br/>Lệ đường nở hoa là mùa xuân hết.<br/><br/></span></span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=leduong1.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/leduong1.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-23048729554249229722009-04-11T23:15:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.784-07:00Hoa thu<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=hoathu2.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/hoathu2.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Không phải là hoa mùa thu. Cây hoa này mang tên thu (thu tử hay thu thụ), đồng âm với mùa thu, nhưng thuộc bộ mộc. Cây hoa này cũng thuộc chi malus (malus prunifolia), nên có thể gọi là <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=4630">hải đường</a>. Hoa này khác hoa hải đường (malus halliana), vẻ đẹp Dương Quý Phi, ở chỗ cánh hoa cứng cáp, hoa không rủ xuống đất và khi nở rộ chỉ hơi phơn phớt hồng, không được hồng thắm bằng hải đường. Tôi không muốn gọi bằng hải đường cho khỏi lẫn lộn các hoa với nhau.<br/><br/><em>Quảng quần phương phổ</em> có hai nhược điểm lớn: không có ảnh hay hình vẽ minh họa và không có tên khoa học cho các loại cây. Cả hai nhược điểm này đều dễ hiểu vì thưở xa xưa đấy người Trung Quốc chưa biết tên khoa học cũng như chụp ảnh. <em>Quảng quần phương phổ </em>miêu tả các loại cây căn cứ vào các sách vở về cây cỏ như <em>Bản thả</em>o. <br/><br/>Đây là một bài thơ trong chùm bài <em>Tam tuyệt cú</em> của Đỗ Phủ, chép trong <em>Quảng quần phương phổ</em> về cây thu:<br/><br/>Thu thụ hinh hương ỷ điếu ki<br/>Trảm tân hoa nhị vị ưng phi<br/>Bất như túy lý phong xuy tận<br/>Khả nhẫn tỉnh thì vũ đả hi<br/><br/>Tôi dịch thành thơ như sau:<br/><br/>Thơm ngát cây thu tựa đập câu<br/>Loạt hoa mới nở chẳng bay đâu<br/>Giá như gió cuốn khi say khướt<br/>Hơn nỡ mưa vùi lúc tỉnh thâu<br/><br/>Đỗ Phủ rất hiểu người ngắm hoa. Thà hoa bị gió thổi bay đi sạch khi mình còn đang say túy lúy, còn hơn để lúc tỉnh nhìn hoa bị mưa vùi dập tan tành. Say dưới gốc hoa có lẽ cũng là một thú tao nhã mà tôi chưa được tận hưởng. Người xưa có những niềm tận hưởng thật thú vị. <em>Xử thế nhược đại mộng / Hồ vi lao kỳ sinh</em>, Cuộc đời như một giấc mộng lớn, việc gì phải vất vả cuộc đời. Giá mà vác được laptop ra dưới gốc hoa ngồi làm việc thì hay biết mấy.<br/><br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=hoathu1.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/hoathu1.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-5314259574509222132009-04-11T04:47:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.802-07:00Anh đào cánh kép<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=anhdaoquanson2.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/anhdaoquanson2.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=anhdaoquanson1.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/anhdaoquanson1.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"> </a><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=anhdaoquanson.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/anhdaoquanson.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"> </a> </div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Đây là hoa anh đào cánh kép màu hồng, có tên là "quan sơn". Anh đào quan sơn trông rất giống hoa đào ở Việt Nam. Điểm khác biệt là anh đào hoa mọc thành chùm và có cuống hoa dài. Cũng có loại màu trắng, thực ra là trắng hơi hơi phớt hồng, gọi là anh đào tùng nguyệt. Có lẽ hoa trông giống như mặt trăng trên cây tùng. Loại anh đào mọc thành chùm trông như một vòng tròn hay một vòng cung. Anh đào cánh kép nở là dấu hiệu mùa xuân sắp cạn ngày. Ở Việt Nam dùng hoa xoan rụng để tính mùa xuân. Bây giờ cũng không thấy mấy hoa xoan. Làm sao để biết xuân sắp hết ?<br/> <br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=anhdaotungnguyet1.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/anhdaotungnguyet1.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a> <a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=anhdaotungnguyet.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/anhdaotungnguyet.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-37012428227238702112009-04-09T04:07:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.809-07:00Thanh bình nhạc<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=haiduongmalus2.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/haiduongmalus2.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Khi <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=4630">viết về hải đường</a> tôi có chợt nhớ tới một câu thơ trong bài <em>Thanh bình nhạc</em> của Lý Bạch. <em>Thanh bình nhạc</em> là chùm ba bài thơ theo thể tuyệt cú của Lý Bạch được cho là viết về Dương Quý Phi. Đây là bài thứ hai trong chùm thơ này:<br/> <br/> Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương<br/> Vân vũ Vu sơn uổng đoạn trường<br/> Tá vấn Hán cung thùy đắc tự<br/> Khả liên Phi Yến ỷ tân trang<br/> <br/> Tôi dịch bài thơ này như sau:<br/> <br/> Một cành hồng thắm đượm hương sương<br/> Non Giáp mây mưa uổng đoạn trường<br/> Thử hỏi Hán cung ai được thế<br/> Điểm trang Phi Yến thấy mà thương<br/><br/>Nghe nói đến Dương Ngọc Hoàn quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ Trung Quốc thay đổi. Trước đấy, người đẹp là người mảnh mai, nhỏ nhắn, yểu điệu, như Triệu Phi Yến nhà Hán. Đến Dương Ngọc Hoàn người đẹp là người mỹ miều, phơi phới, nồng thắm. Lý Bạch cùng thời với Dương Ngọc Hoàn, lại từng được tiếp kiến, nên miêu tả của ông, tuy mang tính ước lệ, nhưng hẳn là chân thực.<br/><br/>Không biết tại sao thơ ca cổ điển của Việt Nam không thấy nói đến người đẹp. Thử kể tên mười mỹ nhân Việt Nam trong lịch sử thật là khó khăn. Ngay cả chỉ cần kể tên bốn mỹ nhân Việt Nam cũng không dễ. Đặng Thị Huệ đẹp như thế nào khó mà tường tận, dù chỉ là ước lệ kiểu như "phù dung như diện, liễu như mi". Ỷ Lan có đẹp không cũng khó mà biết. Huyền Trân ra sao chẳng biết có ai hay không. Do vậy thật khó mà biết thẩm mỹ về cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử như thế nào. Không biết là do phụ nữ Việt Nam không thực đẹp để tạo cảm hứng thi ca, hay đàn ông Việt Nam "buồn thiu" không có cảm hứng về cái đẹp?<br/><br/>Chuyện xa xưa khó mà biết được. Còn hôm nay thì sao? Năm nào Việt Nam cũng có hoa hậu các kiểu. Nhưng quả thực, ngắm hoa hậu Việt Nam, bản thân tôi tuy không phải là người làm thơ nhưng thử tưởng tượng mình làm được thơ, cũng thấy không có thi hứng. Thật khó mà hạ bút viết được những câu như "nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương". Không phải vì không có tài như Lý Bạch, mà bởi vì ngắm các hoa hậu Việt Nam không thể nào có hứng để viết được như vậy.<br/> <br/> <br/> </span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-69280586620424414862009-04-08T05:05:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.854-07:00Hải đường<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=haiduongmalus.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/haiduongmalus.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/><br/>Hải đường này là loại hải đường thuộc chi Malus, khác với <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=4499">hải đường Nhật bản thuộc chi Chaenomeles</a>. Thoạt nhìn có thể tưởng đây là anh đào. Cũng hoa thành chùm và cuống dài. Nhưng anh đào lại thuộc chi Prunus. Có một cách phân biệt đơn giản: anh đào ra hoa trước khi có lá, hoa tàn lá mới ra, còn hải đường có lá mới có hoa, và hoa thường rủ xuống đất. Hải đường này trông rất đẹp, hoa phơn phớt hồng, không rực rỡ như hoa đào, cánh hoa rất mỏng manh, không chắc chắn như hải đường Nhật.<br/> <br/> Mỗi một loài hoa, bên cạnh vẻ đẹp "vật chất" như màu sắc, hình dáng, hương thơm, còn có vẻ đẹp "văn hóa". Vẻ đẹp "văn hóa" của hoa là những câu chuyện, sự tích, truyền thuyết, thi ca về hoa. Ngắm hoa là thưởng ngoạn cả hai vẻ đẹp như vậy của hoa.<br/> <br/> Hoa hải đường này thường được ví là vẻ đẹp của Dương Quý Phi. "Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương", một cành hồng thắm đượm hương sương, hẳn là một cành hải đường. Một câu thơ đẹp lạ lùng như vẻ đẹp của hoa vậy. Cái vẻ đẹp này phải tới tay Lý Bạch mới được nên như vậy.<br/> <br/> Trong <em>Quảng quần phương phổ</em> có rất nhiều thơ về hải đường. Đây là bài thơ <em>Hải đường</em> của Tô Đông Pha:<br/> <br/> Đông phong niệu niệu phiếm sùng quang <br/> Hương vụ phi phi nguyệt chuyển lang <br/> Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ <br/> Cao thiêu ngân chúc chiếu hồng trang<br/> <br/> Tôi dịch thành thơ như sau:<br/> <br/> Ánh sáng bồng bềnh dịu gió đông<br/> Sương giăng hương thoảng bóng trăng lồng<br/> Đêm khuya chỉ sợ hoa đi ngủ<br/> Nến bạc khêu cao chiếu đóa hồng<br/> <br/> Ngắm hoa là thứ việc có thể thấy không bao giờ chán.<br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=haiduongmalus02.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/haiduongmalus02.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a> <br/> <br/> <a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=haiduongmalus01.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/haiduongmalus01.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-18579374440192185632009-04-07T04:05:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.872-07:00Hoa đồng nội<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=veronica.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/veronica.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Tôi không biết tiếng Việt gọi hoa này là gì. Có lẽ hoa này ở Việt Nam không có. Tên latin là veronica persica. Tên tiếng Anh là Persian speedwell hay bird's eye. Có lẽ tên gọi "mắt chim" này là do hai cái nhị đen tròn. Hoa này rất nhỏ, đường kính có khi chưa đầy 1cm. Cây mọc lẫn trong cỏ, thuộc loại thân thảo. Một năm hoa chỉ nở một lần, vào cuối xuân. Tôi để ý đến hoa này vì bông hoa chỉ có 4 cánh. Các bông hoa phần lớn đều có tính đối xứng. Nếu không có hai cái nhị đen thì bông hoa này có thể coi thuộc nhóm đối xứng C4v (thực ra có một cánh hoa khác 3 cánh còn lại nhưng cứ giả sử chúng như nhau). Nhưng vì có hai nhị nên tính đối xứng quay hay tâm đối xứng bị phá vỡ, tức là nhóm đối xứng của hoa bị giảm xuống. Ngắm hoa cũng có thể thấy được nhiều điều.<br/> <br/> Không biết tên hoa cũng là một điều khó chịu. Người Nhật còn gọi hoa này là lưu ly Đường thảo, tinh đồng. Lưu ly có lẽ là do hoa có màu xanh lơ. Ngọc lưu ly có màu xanh như vậy. Tinh là sao, đồng là con ngươi, cái tên này có lẽ vì do hai cái nhị. Như vậy hoa này có thể có hai cách đặt tên: đặt theo màu sắc, đặt theo đặc điểm của hai cái nhị. Nếu gọi là lưu ly thì lẫn với hoa lưu ly. Còn gọi là lưu ly Đường thảo thì tên dài quá, không thích hợp. Gọi là tinh đồng thì không mấy người hiểu. Người Trung Quốc gọi hoa này theo hai cách: phiên âm tên latin thành "a lạp bá bà bà nạp" (cái tên này không thể ngửi được) và "thủy khổ tục" (cái tên này còn khó hiểu hơn tên của người Nhật). Người Nga phiên âm tên latin thành tên gọi. Hoa này không có trong <em>Quảng quần phương phổ</em> nên không có thơ. Không biết tiếng Việt nên gọi hoa là gì? Mắt chim, lưu ly thảo, lưu ly Ba Tư, song nhãn, điểm nhãn, điểu nhãn? Có khi mỗi một cái tên lại có thể sáng tác ra một sự tích về hoa.<br/> </span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-69702617668166661032009-04-05T02:38:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.880-07:00Anh đào<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=anhdao.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/anhdao.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font><br/><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Không biết tại sao cứ cuối xuân là hàng loạt hoa nở. Cứ như đua nhau, không nở thì thiệt thòi. Bây giờ mới hiểu hoa ghen nhau như thế nào. <em>Y</em><em>ên hoa tam nguyệt</em> có lẽ không phải là sương khói như hoa ở tháng ba. Tháng ba hoa nở như sương khói hai bờ ven sông. <em>Nửa giấc yên hoa cười mộng cũ</em>, tất nhiên hai chữ <em>yên hoa</em> này không phải là hai chữ <em>yên hoa</em>, hoa khói kia.<br/> <br/> Hoa anh đào nhiều người nói đến. Đáng tiếc ở Hà Nội anh đào không ra hoa. Chẳng biết khi nào hoa anh đào có thể nở Hà Nội? <em>Quảng quần phương phổ</em> chép anh đào chung cùng quyển với thường lê, thường lệ, thạch lựu, không biết có phải là giống sakura như ở Nhật không. Hoa này nở cả cây thì đẹp, chứ tách từng bông ra thì cũng không đặc sắc.<br/> <br/> <em>Quảng quần phương phổ</em> cũng chép nhiều thơ về anh đào. Không biết ở Nhật có quyển nào tương tự như vậy viết về hoa ở Nhật không. Việt Nam thì không rồi. Đây là bài <em>Hòa Bùi bộc xạ khán anh đào hoa</em>, <em>Cùng bộc xạ họ Bùi ngắm hoa anh đào</em>, của Trương Tịch. <br/> <br/> Tạc nhật nam viên tân vũ hậu<br/> Anh đào hoa phát cựu chi kha<br/> Thiên minh bất đãi nhân đồng khán<br/> Nhiễu thụ trùng trùng lý tích đa<br/> <br/> Người xưa ngắm hoa làm thơ, tôi nay ngắm hoa dịch thơ:<br/> <br/> Hôm trước vườn nam mới chớm mưa<br/> Anh đào hoa nở khắp cành xưa<br/> Sớm nay chẳng đợi người cùng ngắm<br/> Chi chít dấu giày kín gốc chưa<br/> <br/> Người xưa có những thú vui thật tao nhã. Ngắm trăng, xem hoa, làm thơ, gảy đàn, ca hát. Tất cả đều do tự mình làm. Ngắm hoa cảm hứng thành thơ, rồi độ khúc để hát. Có thể bài thơ mình làm chưa được hay, khúc nhạc chưa được chỉnh, nhưng cảm hứng là của mình, chẳng phải vay mượn ai. Một thời đã chẳng bao giờ còn nữa.<br/> <br/> Hoa và thơ như một mối lương duyên. Xem hoa tôi đều cố tìm thơ về hoa. Rất may là có <em>Quảng quần phương phổ</em> nên cũng không mất công. Vừa ngắm hoa vừa đọc thơ cũng là một thú vui.<br/> <br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=anhdaoru.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/anhdaoru.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-40334982843094577882009-04-03T03:44:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.929-07:00Đỗ quyên<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=doquyendo.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/doquyendo.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Đỗ quyên nở hoa vào cuối xuân. Nghe nói khi nào cuốc kêu thì đỗ quyên nở hoa. Hoa đỏ như máu, như tiếng cuốc kêu rỏ máu. Ở Việt Nam đỗ quyên nở hoa cả vào dịp Tết. Như vậy đỗ quyên ở Việt Nam nở khác thời, không đợi cuốc kêu. Hoặc giả Việt Nam không có ai nhớ nước khóc rỏ máu để hoa nở nhớ người. <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=814">Văn Thiên Tường có câu thơ</a>: "</span></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Tòng kim biệt khước Giang Nam lộ / Hóa tác đề quyên đái huyết quy", </font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Từ nay giã biệt Giang Nam mãi / Hóa cuốc về kêu rỏ máu trường, câu thơ bi hùng.</font><br/> <font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/> <em>Quảng quần phương phổ</em> nói rằng đỗ quyên còn có tên là sơn thạch lựu, ánh sơn hồng. Cứ nhớ thạch lựu (giống Phiên) là quả ổi. Không nhớ hoa ổi như thế nào, nhưng chắc chắn không phải màu đỏ. Hoa lựu màu đỏ, nở đầu mùa hè. Chợ vẫn còn bán lựu, nhưng không mấy ai ăn.<br/> <br/> <em>Quảng quần phương phổ</em> chép rất nhiều thơ về đỗ quyên. Nhật Bản có tập thơ <em>Đỗ quyên đá</em>, tập hợp các bài tanka về đề tài đồng tính luyến ái. Không rõ có liên quan như thế nào.<br/> <br/> Đây là một bài thơ được chép trong Quảng quần phương phổ. Bài thơ của Dương Vạn Lý có tên <em>Đỗ quyên hoa</em>:<br/> <br/> Khấp lộ đề hồng tác ma sanh<br/> Khai thì thiên trị đỗ quyên thanh<br/> Đỗ quyên khẩu huyết năng đa thiểu<br/> Khủng thị trưng nhân lệ trích thành<br/> <br/> Tôi dịch bài thơ này như sau:<br/> <br/> Rỏ máu khóc sương đâu cớ sanh<br/> Nở toàn vào lúc cuốc kêu quanh<br/> Cuốc ra rả máu bao nhiêu đấy<br/> Sợ đúng người đi lệ nhỏ thành<br/> <br/> "Khấp lộ" là giọt sương đọng như giọt nước mắt. Lý Hạ có câu thơ: "Phù dung khấp lộ, hương lan tiếu". Giọt sương đậu trên lá sen như giọt nước mắt của hoa sen. "Khấp" là khóc không thành tiếng, "đề" là khóc thành tiếng. Khóc không ra tiếng thì nhỏ lệ, khóc thành tiếng thì thổ ra máu. Giọt sương trên cánh hoa, màu đỏ của hoa như nước mắt rơi, như máu rỏ. Ngắm hoa đỗ quyên mà thấy sợ trong lòng. <br/> <br/> Có hoa đỗ quyên màu trắng. Chẳng biết có ý tứ gì không? Chẳng biết có phải vậy mà lẵng hoa đỗ quyên đỏ cài xen đỗ quyên trắng?<br/> <em></em><br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=doquyentrang.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/doquyentrang.jpg" alt="Photobucket" width="450" border="0"></a></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-14840902109958888542009-04-01T04:30:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.958-07:00Táo dại<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=kinhtu2.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/kinhtu2.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Đây là hoa táo dại. Tên tiếng Anh thông dụng là Siberian crabapple, táo dại Siberi. Tiền tố crab không hiểu từ đâu mà có, và rất dễ cho rằng nó có liên quan gì đấy tới cua cáy, mặc dù những suy tưởng như vậy là không có cơ sở. Tên tiếng Nga không có gì liên quan tới crab. Hoa này không thơm, hơi hắc. Nếu như vậy thì chẳng có chuyện gì đáng nói.<br/> <br/> Cây táo dại này trong tiếng Trung gọi là sơn kinh tử. Cây kinh là cây gì và có lẽ chưa ai dịch cây kinh là cây táo dại. Khi Nguyễn Du ở Huế, ông có viết câu thơ: "Khai song kiến kinh kỷ" và thông thường được dịch là mở cửa sổ ra nhìn thấy gai góc. Nguyễn Du muốn nói thứ cây gì ở Huế? Bụi gai trồng bên song hay là một bụi táo dại?<br/> <br/> Bài thơ của Nguyễn Du có tên là <em>Ngẫu thư công quán bích</em>, <em>Tình cờ đề lên bức vách ở công quán</em>. Ngày xưa có vẻ thoải mái viết lên tường quán xá công cộng. Tập tục này không biết đến lúc nào thì bỏ. Ngày nay vô khách sạn viết lên tường chắc dễ bị bắt đền. Bài thơ như sau:<br/> <br/> Triêu xan nhất vu phạn<br/> Mộ dục nhất bồn thủy<br/> Bế môn tạ tri giao<br/> Khai song kiến kinh kỷ<br/> Song ngoại kinh kỷ mạn thả trường<br/> Mỹ nhân du du cách cao tường<br/> Đỗ vũ nhất thanh xuân khứ hĩ<br/> Hồn hề quy lai bi cố hương<br/> <br/> Tôi dịch bài thơ này như sau:<br/> <br/> Sớm ăn một bát cơm<br/> Chiều tắm một chậu nước<br/> Cửa cài giã bạn quen<br/> Song mở nhìn gai góc<br/> Ngoài song gai góc mọc la đà<br/> Người đẹp cách tường vời vợi xa<br/> Một tiếng cuốc kêu xuân đã hết<br/> Hồn ơi về đi thương quê nhà<br/> <br/> Bài thơ này có cấu trúc mường tượng như <em>Tiết phụ ngâm</em>. <em>Tiết phụ ngâm</em> là bài ca ly khai sự cám dỗ của phú quý. <em>Mỹ nhân du du cách cao tường</em> lại như hàm ý muốn được trọng dụng. Đó như là một giấc mộng, nơi vẫn còn vương vấn tới quyền quý. Đến khi một tiếng cuốc kêu mới bừng tỉnh giấc mộng ngày xuân. Xuân đã hết. <em>Hồn hề quy lai bi cố hương</em> như một tiếng nấc trong lòng. Trong giấc mộng ngày xuân đó hồn có kịp tỉnh ra khỏi giấc mộng không? Nhưng thực ra hồn và mộng như hai mặt của một tờ giấy. Mộng hết thì hồn cũng không còn.<br/> <br/> Người ta thường bảo đêm dài nghe tiếng cuốc kêu không sao ngủ được. Nhưng ngày nay làm gì còn cuốc để mà trằn trọc suốt đêm thâu? <br/> <br/>Một bông hoa dại bên đường có thể làm nhớ đến một bài thơ. <br/> </span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-15940464549994127612009-03-29T05:05:00.000-07:002009-05-29T19:19:51.984-07:00Tân di và mộc liên<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Tân di và mộc liên khá giống nhau. Nhưng mộc liên trông giống hoa sen hơn là tân di. Tân di trông giống hoa gạo nhưng không đỏ. Tôi nghĩ người ta hay lẫn lộn hai loại hoa này. Tôi vẫn không hiểu sao <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=1855">Bạch Cư Dị lại bảo mộc liên nở hoa vào mùa thu</a>. Vương Duy có bài thơ <em>Tân di ổ</em>, tôi nghĩ tân di ở bài thơ này phải là mộc liên. Bài thơ <em>Tân di ổ</em> như sau:<br/> <br/> Mộc mạt phù dung hoa<br/> Sơn trung phát hồng ngạc<br/> Giản hộ tịch vô nhân<br/> Phân phân khai thả lạc<br/> <br/> Thơ Vương Duy rất súc tích và khó dịch. Tôi dịch tạm như sau:<br/> <br/> Đầu ngọn đóa phù dung<br/> Giữa non rộ cánh hồng<br/> Chốn khe người vắng lặng<br/> Hoa nở rụng tưng bừng<br/> <br/> Tôi mới chỉ thấy tân di trắng, chưa thấy tân di đỏ. Mộc liên có loại trắng, có loại hơi màu tía, người ta gọi là tử mộc liên. Cả tân di lẫn mộc liên đều nở vào cuối xuân.<br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=moclientrang.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/moclientrang.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a> <br/></div><div style="text-align: center;"> Mộc liên trắng <br/></div><br/> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=moclienhong.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/moclienhong.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a> <br/></div><div style="text-align: center;"> Mộc liên tía <br/></div><br/> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=tandi2.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/tandi2.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a> <br/></div><div style="text-align: center;"> Tân di</div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-85158200922713349382009-03-27T02:51:00.000-07:002009-05-29T19:19:52.454-07:00Hải đường<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Ở Việt Nam gần đây có một loại hoa Tết nhập về từ Đài Loan hay Trung Quốc, gọi là mai đỏ. Lúc mới nhìn tôi cứ tưởng là hải đường Nhật. Nhìn kỹ thì không phải. Hài đường Nhật hoa chỉ có 5 cánh, màu đỏ hay trắng. Nở cùng dịp với mộc liên, tân di, anh đào. Hải đường này ở Nhật không gọi là hải đường mà gọi là mộc qua. Cái tên này cũng hơi kỳ vì "qua" là dưa. <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=4467">Entry trước</a> có nói về thu hải đường. Không biết tại sao hai loại hoa này lại cùng có tên là hải đường. Chúng rất khác nhau. Ở Việt Nam cũng có người nhầm hoa trà là hải đường. Nguyễn Du có viết: "Hải đường mơn mởn cành tơ / Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng". Tôi cứ đợi chờ ngày mưa ngắm xem hoa hải đường như thế nào mà chưa được. Lúc có mưa thì hoặc là quên mất hoặc là hoa đã tàn.<br/> <br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=haiduongtrang.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/haiduongtrang.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a> <br/> </div> <br/> <div style="text-align: center;"> Đây là hải đường trắng <br/> </div><br/> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=haiduongdo.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/haiduongdo.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a> <br/> </div> <br/> <div style="text-align: center;">Đây là hải đường đỏ<br/> </div> <br/> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=maido.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/maido.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a> <br/> </div> <br/> <div style="text-align: center;">Còn đây là mai đỏ tôi chụp ở chợ hoa Tết 2009</div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-47325635872241319682009-03-21T20:32:00.000-07:002009-05-29T19:19:52.608-07:00Thu hải đường<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Đọc <em>Phi hồ ngoại truyện</em> của Kim Dung sẽ thấy có một loại hoa rất độc tên là thất tâm hải đường, mỗi cánh hoa có bảy chấm đỏ. Kim Dung viết chậu hoa thất tâm hải đường này trông rất giống thu hải đường. Tôi không biết thất tâm hải đường có thật không, nhưng thu hải đường là có thật. Cái tên thu hải đường nghe rất êm dịu và mỹ miều.<br/> <br/> Tôi nhớ như vậy vì <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=4457">hôm qua có một cây hoa tôi không biết tên</a>. Bạn đọc blog của tôi cho biết là thu hải đường. Tôi mới chợt nhớ là hồi phố hoa ở Hà Nội, tôi có đi xem. Có mấy chậu hoa tôi không biết tên và tôi có hỏi mấy người bảo vệ tên hoa, nhưng họ đều không biết. Tôi có chụp ảnh lưu lại, và giờ đây tôi biết chúng là thu hải đường.<br/> <br/> <em>Quảng quần phương phổ </em>chép thu hải đường thành phụ lục của hải đường. Trong đó có bài thơ <em>Vịnh thu hải đường</em> của Du Uyển Luân đời nhà Minh:<br/> <br/> Bạc la sơ thí khiếp phong thê<br/> Tiểu dạng hồng trang trước vũ đê<br/> Nhất giả yêu nhiêu miêu bất tựu<br/> Phi quan Tử Mỹ bất năng thi<br/> <br/> Tôi dịch thành thơ như sau:<br/> <br/> Lụa là ướm thử lạnh ghê chưa<br/> Nhỏ nhắn chuốt hồng nép dưới mưa<br/> Ví phỏng mỹ miều không tả nổi<br/> Trừ phi Tử Mỹ chẳng nên thơ<br/> <br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=thuhaiduongdo.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/thuhaiduongdo.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a> <br/> </div> <br/> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=thuhaiduongvang.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/thuhaiduongvang.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a> <br/> </div> <br/> <div style="text-align: center;">Thu hải đường ở phố hoa Hà Nội (2009)</div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-25752213660703484072009-03-21T04:57:00.000-07:002009-05-29T19:19:52.668-07:00Mộc liên lại nở<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=moclien.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/moclien.jpg" alt="Photobucket" width="400" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/><br/>Mộc liên lại nở. <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=1855">Một năm đã trôi qua</a> mà chẳng làm được gì. Rong chơi khắp chốn. Chẳng mấy chốc nữa là lại tiết <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=1847">"phong phiêu vạn điểm"</a>. Tôi tính thời gian theo hoa nở, hoa tàn. Giở <em>Quảng quần phương phổ</em> thấy bài thơ tuyệt cú của Bạch Cư Di viết về mộc liên:<br/> <br/> Như chiết phù dung tài hạn địa<br/> Tự phao thược dược quải cao chi<br/> Vân mai thủy cách vô nhân thức<br/> Duy hữu Nam Tân Thái thú tri<br/> <br/> Tôi dịch bài tuyệt cú này như sau:<br/> <br/> Như bẻ hoa sen trồng đất cạn<br/> Tựa tung thược dược mắc cành cây<br/> Ẩn mây xa nước không người biết<br/>Chỉ có Nam Tân Thái thú hay<br/> <br/> Tôi không biết Bạch Lạc Thiên làm Thái thú khi nào. Chẳng biết có phải là lúc làm Tư mã ở Giang châu đã lưu lại một <em>Tỳ bà hành</em> buồn bã. Có lẽ không phải tự nói về mình. Người xưa đi về phương nam thấy hoa, tôi ngày nay lại ngược phương bắc để nhận ra mỗi năm gặp lại cố tri.<br/> <br/> Tôi rất thích quyển <em>Quảng quần phương phổ</em>. Đây là một bách khoa toàn thư về cây, hoa, quả của Trung Quốc. Nhưng nét đặc sắc của quyển sách này là trích dẫn rất nhiều thơ từ. Một bách khoa toàn thư đậm chất văn học thi ca.<br/> <br/> Nhân tiện nói về hoa, tôi thấy ở nơi làm việc có một loại hoa trồng cảnh trong nhà. Tôi không biết là hoa gì. Trông lá cành như cây bí ngô. Có ai biết tên cây hoa này không? Ảnh ở dưới đây<br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=hoagi2.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/hoagi2.jpg" alt="Photobucket" width="350" border="0"></a> <a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/?action=view&amp;current=hoagi1.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/hoagi1.jpg" alt="Photobucket" width="350" border="0"></a></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-43335857259587408032009-03-17T03:34:00.000-07:002009-05-29T19:19:52.777-07:00Ai đã đổi tên chùa Tiêu?<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/?action=view&amp;current=tieusontu.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/tieusontu.jpg" alt="Photobucket" width="300" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Tôi xem video clip chương trình <a style="font-style: italic;" href="http://www.youtube.com/watch?v=nt_Sv4FeH5s">Thăng Long nhân kiệt</a> phát trên sóng truyền hình VTV và phát hiện tên chùa Tiêu (Tiêu sơn tự 消山寺, xem hình chụp ở trên) được viết khác với thư tịch cổ mà tôi biết. Thoạt tiên tôi nghĩ những người làm chương trình đã không thông hiểu chữ Hán viết sai nên đã <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-rzrlL6AidK3DXOTKGfnKVDzo?p=4617#comments">phê phán oan họ</a>. Sau đó <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-rzrlL6AidK3DXOTKGfnKVDzo?p=4617#comments">tác giả chương trình đã trả lời tôi</a> rằng chữ "tiêu" (</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">消</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">) đã được viết đúng như ở trên chùa. Để chắc chắn tôi đã kiểm tra cách viết Tiêu sơn tự ở <a style="font-style: italic;" href="http://www.nomna.org/DVSKTT/dvsktt.php?IDcat=29">Đại Việt sử ký toàn thư</a>, <em>Khâm định Việt sử thông giám cương mục</em> và <em>Hoàng Việt dư địa chí</em> (xem ảnh chụp ở dưới). Cả ba tài liệu này tôi đều lấy từ thư viện của <a href="http://www.nomfoundation.org/index.php"><em>Vietnamese Nôm Preservation Foundatio</em>n</a>. Tất cả các tài liệu này đều cho tên của Tiêu sơn tự như nhau: 蕉山寺. Chữ "tiêu" (</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">蕉)</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> này chính là chữ "tiêu" trong từ "ba tiêu" (芭蕉) có nghĩa là cây chuối. Khi dịch T<em>hiền uyển tập anh</em> ra tiếng Việt, ông Lê Mạnh Thát đã nhận thấy tên gọi "Tiêu sơn" chính là "Ba sơn" và cũng chính là "Ba tiêu sơn". Ông Lê Mạnh Thát đã căn cứ vào <em>Việt sử lược</em> và <em>Đại Việt sử ký toàn thư</em>: <em>Việt sử lược</em> chép Lý Công Uẩn dấu sư Vạn Hạnh ở núi Ba sơn (</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">芭</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">山</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">), còn <em>Đại Việt sử ký toàn thư</em> chép Lý Công Uẩn dấu sư Vạn Hạnh ở núi Tiêu sơn (</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">蕉山</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">). Như vậy tên gọi chủa Tiêu trong lịch sử là nhất quán với chữ tiêu </span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">蕉. Không biết tự bao giờ tên chùa Tiêu bị đổi thành </span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">消山寺</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">. Chùa Tiêu là di tích văn hóa lịch sử quốc gia. Vậy không biết Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa Du lịch Thể thao Bắc Ninh có biết chuyện đổi tên này không và tại sao lại có thể để tên chùa bị thay đổi một cách tùy tiện trái với lịch sử và văn hóa như vậy?<br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/?action=view&amp;current=tieusontuCM.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/tieusontuCM.jpg" alt="Photobucket" width="550" border="0"></a> <br/> </div><br/> <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em>Đây là trang sách có giải thích Tiêu sơn tự trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Tiêu sơn tự được giải thích là Trường liêu tự.</em></span></font><br/><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em></em></span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em> <br/> </em></span></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/?action=view&amp;current=tieusonHVDDC.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/tieusonHVDDC.jpg" alt="Photobucket" width="550" border="0"></a> </em></span></font><br/><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em></em></span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em> <br/></em></span></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em>Đây là trang sách trong Hoàng Việt dư địa chí về núi Tiêu sơn.</em></span></font><br/><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em></em></span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em> </em><br/> <br/> </span></font>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-79920805477208325672009-03-06T18:19:00.000-08:002009-05-29T19:19:52.923-07:00Đền Yasukuni<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/phongcanh/?action=view&amp;current=yasukuni.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/phongcanh/yasukuni.jpg" alt="Photobucket" width="550" border="0"></a><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font><br/><br/><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> </span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Nhiều người biết tới ngôi đền này. Hàng năm báo chí Nhật lại ồn ào chuyện Thủ tướng Nhật có nên tới viếng ngôi đền này không. Trung Quốc và Hàn Quốc lại chuẩn bị phản đối Thủ tướng Nhật tới viếng đền này. Một đồng nghiệp người Nhật hỏi tôi Chính phủ Việt Nam có phản đối Thủ tướng Nhật tới viếng đền Yasukuni không? Tôi trả lời rằng chưa bao giờ phản đối. Anh bạn đồng nghiệp nói rằng báo chí Nhật đưa tin cứ như cả châu Á phản đối.<br/> <br/> Cái tên Yasukuni không gợi mở một điều gì cả. Nhưng nếu đọc nó theo âm Hán Việt thì ý nghĩa của tên đền rõ nét hơn: Tĩnh quốc thần xã. "Tĩnh quốc" là làm cho đất nước yên bình. Hai chữ "tĩnh quốc" được lấy từ <em>Tả truyện</em>, năm Hi Công thứ 23, khi Tử Văn trả lời: "Ngô dĩ tĩnh quốc dã". (Tôi làm yên bình đất nước). Thần xã là cách gọi nơi thờ phụng của người Nhật theo Thần đạo, tức là một loại đền. Ngôi đền trước đây mang tên "Đông kinh chiêu hồn xã", sau đó được đổi thành 'Tĩnh quốc thần xã".<br/> <br/> </span></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/phongcanh/?action=view&amp;current=yasukuni01.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/phongcanh/yasukuni01.jpg" alt="Photobucket" width="550" border="0"></a> </span></font><br/><br/> <font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> Yasukuni thờ phụng các quân nhân Nhật hy sinh trong các cuộc chiến tranh, đặc biệt trong Thế chiến thứ 2. Có những tội phạm chiến tranh cũng được đưa vào đền thờ phụng. Và đấy chính là những điểm tạo ra tranh cãi và bất đồng. Dường như đối với người Nhật, bất kỳ ai hy sinh phụng sự cho đất nước đều có thể thờ phụng. Có thể họ là những người chưa được tốt theo một nghĩa nào đấy. Có thể họ là tội phạm chiến tranh. Nhưng tất cả họ đều hy sinh vì phụng sự tổ quốc. Có lẽ cái tên "chiêu hồn xã" ngày xưa nói đến điều này. Nói đến "chiêu hồn" chắc hẳn sẽ không ai phản đối. Tốt, xấu, thiện, ác đều đã chết và đều xứng đáng để được chiêu hồn. Khi chưa biết cái tên "Tĩnh quốc" được lấy từ <em>Tả truyện</em> tôi cứ nghĩ "tĩnh" ở đây là chỉ nơi yên nghỉ của những người đã khuất. [Ôi, mỗi cái tên chữ Hán, nếu không biết gốc tích của nó thì thật chẳng khác nào sa vào chốn u minh]. Cái tên rất sâu xa và súc tích. Những người đã đem lại sự yên bình cho đất nước. Chiến tranh như một nghĩa đối nghịch với yên bình. Nhưng chiến tranh lại có thể đem lại sự yên bình. Hai mặt đối lập nhau nhưng lại khá thống nhất. Cũng chính ở đây, những bất đồng giữa các quốc gia sẽ nảy sinh. Sự yên bình cho đất nước này lại có thể là nguồn gốc đau khổ, chết chóc cho đất nước khác. Đối diện với lịch sử luôn là một vấn đề khó khăn. Anh có cách nhìn về lịch sử của anh, tôi có cách nhìn về lịch sử của tôi, và chẳng bao giờ là một. Thoạt nghĩ có lẽ mỗi người, mỗi quốc gia cứ giữ cho mình một lịch sử, lịch sử của mình. Nhưng chính ở chỗ này, đa lịch sử không giải quyết được lịch sử, trở nên hỗn loạn khi một cá nhân chuyển từ một lịch sử này sang một lịch sử khác, tức là không có những điểm quy chiếu để ổn định cả về cá nhân lẫn về lịch sử, và không tạo ra được sự thông hiểu giữa các con người, giữa các dân tộc. Đi tìm một lịch sử thống nhất lại cũng là một việc vô cùng khó khăn, và không biết có hiện thực không.<br/> </span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com25tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-19209477188062600252009-02-27T20:10:00.000-08:002009-05-29T19:19:53.126-07:00Lại bãi Tục Lãm<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Tôi tiến hành chồng 2 bản đồ quanh khu vực bãi Tục Lãm để xem các bãi đất biến thiên ra sao. Bản đồ thứ nhất là bản đồ thời Pháp. <br/> <br/> </span></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/Bando/?action=view&amp;current=tuclambd.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/Bando/tuclambd.jpg" alt="Photobucket" width="500" border="0"></a> <br/> <br/> <div style="text-align: justify;"><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Ở bản đồ nàytôi đánh dấu một bãi</font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> đất hình tam giác bằng chữ A với 3 đỉnh là 3 chấm tròn đỏ. Tôi đánh dấu chữ C với chấm vuông chỉ một mũi cực của bãi Lục Lâm (chú ý không phải là bãi Tục Lãm). Tôi đánh dấu 4 chấm vuông dọc theo sông: chấm vuông số 1, số 2, số 3 là những điểm ngã 3 sông, chấm vuông số 4 là điểm dòng sông có khúc ngoặt. </span></font><br/><br/> <br/> <div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/Bando/?action=view&amp;current=tuclamvt02.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/Bando/tuclamvt02.jpg" alt="Photobucket" width="500" border="0"></a> <font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font><br/><br/> <font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/> <span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Ở bản đồ vệ tinh này tôi cũng đánh dấu những điểm tương ứng như ở bản đồ 1.</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> Ngoài ra tôi đánh dấu bãi Tục Lãm bằng chữ B với 2 điểm đầu cuối. Tôi đánh dấu chữ T với những chấm tròn là phần đất bên Trung Quốc và chữ W phần mũi đất bên Việt Nam.<br/> <br/> Bây giờ tôi thử chồng hai bản đồ lên nhau. Tôi nhận thấy không thể nào chồng khít chúng với nhau được. Đây là một cách chồng:<br/> <br/> </span></font><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/Bando/?action=view&amp;current=tuclamvt03.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/Bando/tuclamvt03.jpg" alt="Photobucket" width="500" border="0"></a> </span></font><br/><br/> </div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> <br/> Cách chồng này các điểm 1,2,4 ở bản đồ số 1 trùng với các điểm X,Y,V ở bản đồ số 2. Cách chồng này gần giống với cách mà <em>Minh Biện</em> làm. Các chấm đỏ là ở bản đồ về tinh số 2, các chấm trắng là ở bản đồ Pháp số 1. Cách chồng này điểm số 3 ở bản đồ số 1 không thể nào chồng khít với điểm Z ở bản đồ số 2. Với cách chồng thế này có thể thấy bãi Tục Lãm nằm trong đất Lục Lâm. Ngoài ra dòng sông trước đây (đường chấm đen) đã bị dịch chuyển về phía Việt Nam rất nhiều (đường hẹp màu xanh). Bãi đất chữ A nằm ở ngoài biển, ngay sát rìa đất chữ T của Trung Quốc. Cách chồng này có mấy nhược điểm sau: <br/> - điểm 3 ở bản đồ số 1 không khít với điểm Z ở bản đồ số 2<br/> - phần mũi đất phía Việt Nam (chữ V ở bản đồ số 1) lại lấn ra biển quá xa so với phần chữ W ở bản đồ số 2.<br/> - dòng sông ở biên giới ở bản đồ 1 và 2 không khớp với nhau<br/> - không giải thích được sự hình thành nhánh sông phía nam bãi Tục Lãm<br/> Với cách chồng này bãi đất A trước đây (bản đồ 1) bị chìm xuống biển và điểm này không thể hiện trên bản đồ vệ tinh.<br/> <br/> Tôi thử chồng bản đồ theo cách khác.<br/> <br/> </span></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/Bando/?action=view&amp;current=tuclamvt04.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/Bando/tuclamvt04.jpg" alt="Photobucket" width="500" border="0"></a> </span></font><br/><br/> <font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font></div><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/> Với cách này các điểm 1,2,3,4 ở bản đồ số 1 không hoàn toàn trùng khít với các điểm X,Y,Z,V ở bản đồ số 2, nhưng chúng ở trong lân cận gần tương đối, có nghĩa là chúng được khớp tương đối với sai số nhất định. Ở cách khớp này dòng sông biên giới trùng với nhau. Điểm cực mũi đất (chữ W ở bản đồ số 1) cũng khá khớp với bản đồ vệ tinh. Cách khớp này còn cho thấy tại sao cửa sông hiện nay rộng hơn trước đây rất nhiều. Ở cách chồng hình này bãi đất chữ A ở bản đồ số 1 trùng một phần với bãi Tục Lãm (chữ B ở bản đồ số 2). Nếu như bãi đất A dịch chuyển một chút về phía bắc thì nó sẽ khớp với bãi Tục Lãm và đồng thời cũng giải thích được sự hình thành nhánh sông phía nam bãi Tục Lãm. Nhánh sông phía Nam bãi Tục Lãm chính là nhánh sông chính trước đây. Tuy nhiên ở đây có điểm tôi không hiểu rõ là làm sao bãi đất di chuyển ngược dòng được? Nếu di chuyển ngược như vậy thì chứng tỏ sự tác động của biển lớn hơn rất nhiều so với sông. Ngoài ra có một phần đất ở bên Trung Quốc bị mất. Song những điểm này có thể lý giải rất dễ dàng nếu chấp nhận bản đồ Pháp vẽ không được chính xác. Điều này có lẽ phải chấp nhận vì không thể nào khớp các mũi đất ở bản đồ Pháp với bản đồ vệ tinh. Như vậy bãi Tục Lãm chính là bãi đất chữ A. Với nghiên cứu thuần túy trên bản đồ chỉ có thể so sánh được như vậy. <br/> <br/> <font style="font-weight: bold;" size="4">Update:</font><br/><br/> Bây giờ tôi hiểu vấn đề rồi: không phải bãi đất chữ A trôi lên phía thượng nguồn mà là bãi đất chữ A được bồi đắp về phía thượng nguồn tạo thành bãi Tục Lãm.<br/> <br/> </span></font><br/> </div></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-36427446046637349552009-02-09T01:38:00.000-08:002009-05-29T19:19:53.750-07:00Thị xã trong tầm tay<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Tôi xem lại <a href="http://videohay.com/modules.php?name=Video_Stream&amp;page=watch&amp;id=12265&amp;d=2">bộ phim này của đạo diễn Đặng Nhật Minh</a>. Hai nhăm năm xem lại một bộ phim. Có lẽ đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam dàn dựng với thủ pháp đan xen thời gian, quá khứ, hiện tại trộn lẫn với nhau. Bộ phim lấy bối cảnh thị xã Lạng Sơn vừa ngay sau chiến tranh biên giới Việt-Trung. Vũ, một nhà báo, lên Lạng Sơn làm phóng sự về tình hình Lạng Sơn sau khi quân Trung Quốc tàn phá và rút về bên kia biên giới. Những ký ức của anh về Lạng Sơn, về mối tình đã xa của anh với Thanh, cô bạn gái từ thưở sinh viên, về thân phận con người trong xã hội Việt Nam lần lượt hiện về giữa một Lạng Sơn đổ nát, giữa sự hoang tàn mà chiến tranh để lại song hành cùng với sự tàn khốc và vô nghĩa của một cuộc chiến. Tuy đôi chỗ có chút khiêng cưỡng và lên gân, bộ phim có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật. Điện ảnh Việt Nam, như một nghịch lý, những bộ phim ngày xưa lại được dàn dựng có tầm vóc tư tưởng và nghệ thuật hơn những bộ phim hôm nay. <br/><br/>Thanh, nữ nhân vật trong phim, từng hỏi: "Trách nhiệm gì cơ?" Giọng nói của nhân vật rất trong trắng và thơ ngây. Phải, trách nhiệm gì cơ? Một Việt Nam vừa mới hôm qua, nhưng không phải đã là dĩ vãng. Xã hội đã tha hóa con người, khiến con người trở nên hèn nhát hơn, đánh mất những hạnh phúc đích thực của mình như nhà báo Vũ. Sự tha hóa đó dường như là một lẽ rất tự nhiên và không ai, lúc đấy, đặt câu hỏi tại sao phải chịu trách nhiệm. "Trách nhiệm gì cơ?", câu hỏi của cô gái ngày hôm qua vẫn nhức nhối người xem hôm nay. "Chuyện nàng Tô Thị thì ra là có thật, chỉ có không hóa đá mà thôi", đấy là lời tái bút của Thanh trong bức thư gửi cho Vũ.<br/><br/>Phim có một chi tiết thật. Đó là sự hy sinh của một nhà báo Nhật ở Lạng Sơn. Ba mươi năm trôi qua, không biết gia đình và đồng nghiệp của nhà báo Nhật còn nhớ tới ông không. Tất nhiên câu nói của nhà báo trước khi chết, câu nói của Phu-xích, là một dàn dựng nghệ thuật. Trong phim có một ca khúc của Trịnh Công Sơn phổ lời thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường mà sau này tôi chẳng bao giờ được nghe ai hát. <em>Mãi còn nơi biên giới, mây trời và ải xưa, một miền đất nắng mưa, suốt đời tôi mang nặng ... </em><br/></span></span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-61568672992802442532009-02-07T22:34:00.000-08:002009-05-29T19:19:53.772-07:00Một số âm Việt trong Trần Cương Trung thi tập<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/?action=view&amp;current=tranct.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/tranct.jpg" alt="Photobucket" width="500" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><em><br/><br/>An Nam tức sự</em> của Trần Phù được chép trong <em>Trần Cương Trung thi tập</em>. Đây là tập ký sự ghi chép của Trần Phù khi sang sứ Việt Nam vào thời nhà Trần. Trần Phù có ghi lại một số âm tiếng Việt bằng chữ Hán để làm ví dụ miêu tả âm tiếng Việt. Trong <em>Kiến văn tiểu lục</em> Lê Quý Đôn có chép lại những ghi chép này của Trần Phù. Đối chiếu bản <em>Trần Cương Trung thi tập</em> được chép trong <em>Tứ khố toàn thư</em> thì bản <em>Kiến văn tiểu lục</em> của Lê Quý Đôn lại chép chính xác hơn. Không biết Lê Quý Đôn có hiệu đính lại khi chép hay bản <em>Giao châu thi tập</em> của Trần Phù mà Lê Quý Đôn chép chính xác hơn bản trong <em>Tứ khố toàn thư</em>. Điều này cũng dễ hiểu vì những người biên soạn Tứ khố toàn thư có thể không biết tiếng Việt nên có thể đã chép không đúng và không biết để hiệu đính lại. Ví dụ, bản <em>Tứ khố toàn thư</em> chép "trời" được nói là "bột vị", trong khi <em>Kiến văn tiểu lục</em> chép là "bột mạt". Chữ "vị" (未) và chữ "mạt" (末) khá giống nhau nên có thể chép nhầm. Bản <em>Tứ khố toàn thư</em> chép "đất" được nói là "yên" (烟), trong khi bản <em>Kiến văn tiểu lục</em> chép là "đát"(怛). Rõ ràng âm "đát" chính xác hơn âm "yên". Hai chữ này viết rất khác nhau và không rõ tại sao lại nhầm lẫn đến vậy. Nhưng cũng có thể nhận thấy <em>Tứ khố toàn thư</em> đã chép từ bản không được tốt vì đã để khuyết cách nói chữ "mây". Ngoài ra cũng phải nói rằng những ghi chép về ngữ âm của Trần Phù cũng chỉ tương đối vì đây không phải là ghi chép chính âm hay thiết âm. Khó có thể lấy những ghi chép này của Trần Phù để phục hồi lại cách phát âm của người Việt thời Trần.<br/> </span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-34423936744864960632009-02-06T22:57:00.000-08:002009-05-29T19:19:53.788-07:00Ghi chép về chữ mạt<div style="text-align: center;"><a href="http://s242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/?action=view&amp;current=matall.jpg" target="_blank"><img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/codien/matall.jpg" alt="Photobucket" width="500" border="0"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/><br/>1. Cổ Tráng tự tự điển và Thuyết văn cùng cho nghĩa như nhau.<br/> 2. Phát âm theo tiếng Choang là: bo:t<br/> 3. Phát âm Hán cổ điển không thay đổi: mạt<br/> <br/> Cổ Tráng tự là một dạng chữ như chữ Nôm, dựa trên Hán tự để biểu âm và biểu ý cho tiếng Choang, ngôn ngữ phổ biến ở vùng Quảng Tây.<br/> </span></font></div><br/> <br/>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-74273085644164911932009-02-01T02:01:00.000-08:002009-05-29T19:19:53.913-07:00Ải Nam quan có thuộc Việt Nam?<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/01/090102_border_moredetails.shtml">Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng nói</a>: "Theo các tài liệu lịch sử đang được lưu giữ, Trấn Nam Quan hay còn gọi là Ải Nam Quan đều nằm bên phía Trung Quốc". <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-YtxVlcIlabM7N6GJr9CgcW2_GAA-?cq=1&amp;p=1250">Bloger Ginola cho rằng không có tài liệu nào của Việt Nam nói rằng Ải Nam quan thuộc về Trung Quốc</a>. Tôi dẫn <em>Đại Nam nhất thống chí </em>như chép ở dưới đây.<br/><br/><em>Đại Nam nhất thống chí</em> chép: "Cửa [Nam Giao] này dựng từ năm Gia Tĩnh nhà Minh, đến năm Ung Chính thứ 3 nhà Thanh, án sát tỉnh Quảng Tây là Cam Nhữ Lai tu bổ lại; có tên nữa là "Đại Nam Quan", phía đông là một dải núi đất, phía tây là một dải núi đá, đều dựa theo chân núi xây gạch làm tường, gồm 119 trượng, cửa quan đặt ở giữa, có biển đề ba chữ "Trấn Nam quan", dựng từ năm Ung Chính thứ 6 triều Thanh, có một cửa, có khóa, chỉ khi nào có công việc của sứ bộ mới mở. Bên trên cửa có trùng đài, biển đề 4 chữ "Trung ngoại nhất gia", dựng từ năm Tân Sửu đời Càn Long nhà Thanh. Phía bắc cửa có Chiêu Đức đài, đằng sau đài có Đình tham đường (nhà dừng ngựa), của nước Thanh; phía nam có Ngưỡng Đức đài, của nước ta, bên tả bên hữu đài có hai dãy hành lang, mỗi khi sứ bộ đến cửa quan, thì dùng chỗ này làm nơi tạm nghỉ" [tập 4, trang 385, NXB Thuận Hóa năm 1997].<br/><br/>Như vậy Đại Nam nhất thống chí chép rất rõ Trấn Nam quan thuộc về Trung Quốc và do người Trung Quốc xây và tu bổ. Phía nam Trấn Nam quan có Ngưỡng Đức đài mới thuộc về Việt Nam.<br/><br/>Sau đấy Ginola dẫn Vân Đài loại ngữ của Lê Quý Đôn: "</span></font>Phía bắc nước ta giáp với TQ có 3 cửa ải : Mạn trên có Thủy khẩu quan thuộc tỉnh Cao Bằng<br/> Mạn giữa có Bình nhi quan thuộc huyện Thất Khê<br/> Mạn dưới có Trấn Nam quan (có lúc gọi là ải Pha Lũy, Trấn Nam Giao, Mục Môn Quan, Ải Nam Quan, hay Hữu Nghị Quan) thuộc tỉnh Lạng Sơn<br/> 3 cửa ải ấy là nơi quan hệ trọng yếu để ngăn ngừa quân địch".<br/><br/><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Lê Quý Đôn chỉ nói rằng phía bắc nước ta giáp với cửa ải Trấn Nam quan. Ông không hề nói Trấn Nam quan thuộc về Việt Nam.<br/><br/>Tiếp theo Ginola nói tiếp: "</span></font>Cũng trong Đại Nam Nhất Thống Chí, sau khi mô tả ải Nam Quan, các sử quan nhà Nguyễn đã đưa ra nhận xét như sau: "Trấn Nam Quan không rõ bắt đầu từ triều đại nào, trong Nam sử cũng như Bắc sử đều không có minh văn". Vậy làm sao anh có thể căn cứ vào tài liệu này (Đại Nam Nhất thống chí) để khẳng định Ải Nam Quan thuộc về Trung Quốc?<br/> Từ nhỏ chúng tôi đã được học "Nước Việt Nam bắt đầu từ Ải Nam Quan...", nếu anh không học như vậy thì tôi biết phải chứng minh từ đâu cho anh rõ!"<br/><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br/>Ở đây <em>Đại Nam nhất thống chí</em> chỉ nói rằng Trấn Nam quan không rõ bắt đầu từ triều đại nào, chứ không nói Trấn Nam quan là của Việt Nam vì ở trên đã viết rất rõ Trấn Nam quan do người Trung Quốc xây và tu bổ. Câu nói "Nước Việt Nam bắt đầu từ Ải Nam quan" cũng không khẳng định Ải Nam quan thuộc về Việt Nam. Câu nói này chỉ nói đến một cái mốc, từ phía nam Ải Nam quan là đất Việt Nam, còn cái ải có thuộc Việt Nam hay không thì câu nói đấy không đề cập tới.<br/><br/>Tôi ghi lại đây để làm tư liệu. Sự thật phải dựa trên những tư liệu lịch sử chứ không phải dựa trên cảm tính.<br/></span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> </span></font></div></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com17tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-50248200864255882712009-01-30T19:57:00.000-08:002009-05-29T19:19:54.084-07:00Những lỗi lầm trong dịch thuật<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Khi bàn luận về dịch thuật, Nabokov chia các lỗi lầm trong dịch thuật thành ba cấp độ khác nhau. Cấp độ thấp nhất và dễ tha thứ nhất là lỗi lầm do nhầm lẫn hay trình độ hiểu biết kém. Đây là lỗi lầm mang thuộc tính con người. Cấp độ thứ hai là người dịch cố tình bỏ qua từ ngữ hay đoạn văn, không mất công tìm hiểu chúng hay cho rằng chúng không phù hợp với độc giả. Người dịch đã cho rằng mình hiểu rõ tác giả nên làm như vậy nhưng thực ra người dịch đã không hiểu tác giả. Cấp độ lỗi lầm thứ ba, mức độ cao nhất mà Nabokov gọi là tội ác, là người dịch đã biến đổi tác phẩm để nó phù hợp với nhận thức hay định kiến của một nhóm công chúng nào đó.<br/><br/>Cấp độ lỗi lầm thấp nhất trong dịch thuật là những sai sót mà chúng ta hay thấy trong các bài báo phê bình các tác phẩm dịch như dịch từ này chưa đúng, câu này dịch sai hay dịch chưa chuẩn, hay "Tây" quá, ví dụ như tôi <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=4120">phê bình bản dịch <em>Những kẻ thiện tâm</em></a>. Thoạt tiên có thể nghĩ đây là lỗi lớn. Nhưng xét trên khía cạnh nhân cách thì đây lại là lỗi nhỏ nhất và dễ bỏ qua nhất, bởi vì những sai sót đấy thuộc về thuộc tính con người.<br/><br/>Cấp độ lỗi lầm thứ hai trong dịch thuật là cố tình bỏ qua tìm hiểu ngữ nghĩa những gì tác giả viết. Người dịch hoặc bỏ qua nó, hoặc biến đổi nó và cho rằng làm như vậy là tốt cho độc giả. Ví dụ lỗi lầm ở mức độ này là cách dịch tên tiểu thuyết <em>Suite Francaise</em> của Nemirovsky thành <em>Bản giao hưởng Pháp</em>. Có lẽ, người dịch chắc chắn biết rằng suite không phải là bản giao hưởng, nhưng cho rằng cái tên <em>Tổ khúc Pháp</em> không phù hợp với độc giả Việt Nam nên đã đổi tổ khúc thành bản giao hưởng. Với cách làm như vậy người dịch đã giết chết cách nhận ra cấu trúc tiểu thuyết khi người đọc đọc tiểu thuyết. Một cấu trúc tổ khúc với 5 phần là ý định xây dựng tiểu thuyết của Nemirovsky. Đây là một lỗi lầm nặng, chỉ cách tội ác có một bước chân.<br/><br/>Tội ác trong dịch thuật là lỗi lầm dịch thuật ở cấp cuối cùng theo Nabokov. Ví dụ tội ác này như bản dịch bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã bị cắt xén để phù hợp với nhận thức, định kiến hay quan điểm của một nhóm người nào đó. Đây là lỗi dịch thuật không thể tha thứ, bởi vì nó đã hình thành một tội ác, tội ác làm băng hoại nhân cách con người. Những tội ác trong dịch thuật này thường không thấy mấy ai đề cập hay phê bình trên báo chí, nhưng mức độ nguy hại của nó lại lớn nhất và khủng khiếp nhất. Thử so sánh tội ác trong dịch thuật này với tội ác Lò thiêu người trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thoạt tiên có thể nghĩ tội ác trong dịch thuật này đâu có làm chết ai, chẳng là gì so với lò thiêu người. Nhưng xét trên mức độ nhân cách sẽ thấy tội ác trong dịch thuật kiểu này và tội ác trong lò thiêu người không khác gì nhau về nhân tính, cùng thực thi ý chí của một cá nhân hay của một nhóm người mà không cảm thấy sự cần thiết của một tinh thần phê phán hay một tinh thần luân lý. Nói một cách khác đây chính là tội ác liên quan đến sự băng hoại của siêu ngã, giống như <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=4124">nhân vật chính trong <em>Những kẻ thiện tâm</em></a>. Vậy tội ác trong dịch thuật có thể không bị trừng phạt không? Tôi nghĩ chắc chắn sẽ bị trừng phạt không ở dạng này thì ở dạng khác, không ở đời này thì ở đời khác. Ngày phán xét chắc chắn sẽ đến chỉ có điều có thể không nhận ra những bước chân rất gần của nó. <br/></span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-73779328396117981582009-01-29T21:20:00.000-08:002009-05-29T19:19:54.104-07:00Vấn đề siêu ngã trong Những kẻ thiện tâm<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Vấn đề mấu chốt trong tiểu thuyết <em>Những kẻ thiện tâm</em> của Littell là vấn đề siêu ngã. Siêu ngã là chiếc chìa khóa để khai phá nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này.<br/><br/>Siêu ngã là một trong ba thành phần của nhân cách con người. Đó là bản ngã (Id), ngã (ego) và siêu ngã (superego). Bản ngã là phần cốt lõi vô thức của nhân cách, là nguồn gốc của tất cả năng lực tâm lý và tạo ra những thành tố nguyên thủy của nhân cách. Bản ngã hoạt động trên nguyên tắc khoái lạc tình dục và có thể tạo ra những hành vi khủng khiếp. Ngã là phần nhân cách liên kết với thực tế. Ngã phát triển trên cơ sở bản ngã và đảm bảo những xung lực của bản ngã thể hiện ở những hành vi chấp nhận được trong thực tế. Siêu ngã là phần nhân cách liên kết con người với xã hội với tất cả những chuẩn mực và tư tưởng đạo đức, tức là ý thức về đúng và sai của hành vi con người. Siêu ngã tiếp nhận những chuẩn mực đạo đức từ cha mẹ và xã hội. Siêu ngã ngăn cản những hành vi không chấp nhận được của bản ngã và chiến đấu để ngã tuân theo những nguyên tắc lý tưởng hơn là nguyên tắc thực tiễn. Nhờ có siêu ngã mà con người biết được những hành vi đúng, sai, chấp nhận được hay không chấp nhận được.<br/><br/>Trong <em>Những kẻ thiện tâm</em> siêu ngã bị tha hóa và sa đọa. Chính vì vậy mà các hành vi của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, Aue, trở nên tàn bạo, lạnh lùng, không một chút hối hận về nhân tính. Đây chính là điều khủng khiếp khi đọc cuốn tiểu thuyết này. Tại sao siêu ngã bị tha hóa và sa đọa? Có hai nguồn gốc. Một xuất phát từ xã hội, và nguồn gốc còn lại xuất phát từ cha mẹ. Xã hội mà Aue sống là cái xã hội mà con người mất khả năng định vị đúng sai về nhân tính. Ở cái xã hội đấy, trong chuẩn mực đạo đức bỗng chốc người Do Thái không còn phải là con người và bị đối xử như một giống vật. Chính điểm này đã hủy hoại phương hướng đạo đức mà siêu ngã cần phải tiếp nhận. Những vấn đề này cũng được Aue suy nghĩ (trang 71-76 tập II), và thậm chí là bàn luận với Eichmann (trang 42-43 tập II), nhưng cũng đã muộn. Nguồn gốc tha hóa thứ hai xuất phát từ cha mẹ. Cả thời niên thiếu Aue sống thiếu cha, và người mẹ đã không đảm bảo một chuẩn mực đạo đức để siêu ngã của Aue tiếp nhận. Sự sa ngã của siêu ngã của Aue không chỉ thể hiện qua mức độ hành vi thực tế, mà còn thể hiện cả ở mức độ tiềm thức như trong những con mộng mị của Aue. Những cơn mộng mị triền miên, mất khả năng định vị đúng sai, tốt xấu như cơn mộng mị trong chương Air những cục phân nhảy múa như thức ăn. <br/><br/>Sự sa ngã của siêu ngã là một khám phá lớn của tiểu thuyết <em>Những kẻ thiện tâm</em>. Đặc biệt sự sa ngã đó liên quan mật thiết tới thiết chế xã hội. Một thiết chế xã hội, hình thành từ những nguyên tắc dân chủ, đã tha hóa và làm sa đọa siêu ngã, không phải là hủy hoại những kẻ thù của thiết chế đấy, như người ta tưởng, mà là hủy hoại chính những con người nòng cốt của nó. Đọc <em>Những kẻ thiện tâm</em>, tôi không khỏi không nghĩ về xã hội Việt Nam đương đại, và vấn đề siêu ngã đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trước mắt chúng ta, những vấn nạn như vặt hoa, phá phố hay những đề phức tạp hơn ở hình thức này nay hình thức khác, nơi mà những chuẩn mực ứng xử đạo đức đã bị hủy hoại một cách trực diện và không biết liệu có còn hy vọng gì không để vực lại siêu ngã. Nếu không còn hy vọng, một Aue Việt Nam sẽ xuất hiện không ở dạng này thì ở dạng khác. <em>Những kẻ thiện tâm</em> là một cảnh báo với chính chúng ta. <br/></span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-7046444825475193892009-01-28T17:42:00.000-08:002009-05-29T19:19:54.119-07:00Về bản dịch Những kẻ thiện tâm<div style="text-align: justify;"><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Mặc dù không biết tiếng Pháp tôi vẫn có thể nhận ra những khiếm khuyết trong bản dịch tiếng Việt <em>Những kẻ thiện tâm</em> của Cao Việt Dũng.</font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> Cũng vì do không biết tiếng Pháp nên tôi chỉ có thể nhận ra những khiếm khuyết ở cấp độ thấp. Một khó khăn nữa là khi đọc tôi đã không đánh dấu những chỗ khiếm khuyết hay nghi ngờ có khiếm khuyết nên bây giờ không thể liệt kê toàn bộ. Có thể nói biên tập và người sửa bản in đã không hoàn tất công việc của mình được tốt nên tôi đã bắt gặp đôi chỗ lỗi in ấn. <br/> <br/> Khiếm khuyết nổi bật trong bản dịch tiếng Việt là sự thiếu nhất quán trong việc phiên âm địa danh, tên người. Tôi lấy ví dụ Munich trong nguyên bản tiếng Pháp được đổi thành Muenchen của tiếng Đức, nhưng Cologne lại vẫn được giữ nguyên mà không được đổi thành Koeln. Tên người, tên địa danh Nga, Ba Lan cũng trong trường hợp tương tự. Một đằng là Matxcova, nhưng đằng khác lại là Ourals, một bên là Vasava, bên khác là Cracovie. Tôi không thích thú khi đọc "sông Đông" và cực kỳ ghét khi nhìn thấy Pouchkine, một kiểu phiên âm Việt hóa kỳ dị và một lối viết theo tiếng Pháp với "ou", với "ch", với "e" như chọc vào mắt.<br/> <br/> Phần phụ lục vừa thiếu, vừa thừa, vừa sai. Tôi không hiểu có nhu cầu gì cần phải giải thích Muenchen là Munich [mà đã thích giải thích sao không giải thích Cracovie?]. Kompot được giải nghĩa là "món mứt hoa quả", datcha là "nhà nông thôn kiểu Nga" là sai bét. Kompot là thứ nước nấu từ quả phơi khô, datcha là kiểu nhà nghỉ ngoại ô ở Nga.<br/> <br/> Trang 327 tập 1 có câu: "Chúng tôi trở xuống thành phố bằng Verkhii rynok, nơi những người nông dân đang hoàn thành việc chất gà qué, trái cây và rau cỏ không bán được xe bò hoặc trên lưng lũ la." Một câu có 3 khiếm khuyết. Thứ nhất phần phụ lục không giải thích Verkhii rynok, thứ hai giới từ "bằng" là một từ tối nghĩa, thứ ba thiếu giới từ "lên" [xe bò]. Đây là một ví dụ mà may mắn là tôi tìm lại được mặc dù đã không đánh dấu. <br/> <br/> </span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"></span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-4442505517061035563.post-80255037922946354212009-01-27T22:49:00.000-08:002009-05-29T19:19:54.141-07:00Những đặc điểm song song giữa Những kẻ thiện tâm và thần thoại Hy Lạp<div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Bên cạnh <a href="http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&amp;p=4115">cấu trúc tổ khúc vũ nhạc với những đặc điểm phức điệu</a>, tiểu thuyết <em>Những kẻ thiện tâm</em> của Littell có những đặc điểm song song trùng với thần thoại Hy Lạp. Gạt bỏ những yếu tố hiện đại như khung cảnh chiến tranh thế giới lần thứ hai, cuộc tận diệt người Do Thái, cuộc đời của Aue, nhân vật chính của tiểu thuyết, có những đặc điểm khá giống cuộc đời của Orestes, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.<br/> <br/> Orestes là con trai của Agamemnon, vua xứ Argos và Clytemnestra. Sau chiến tranh thành Troj, Agamemnon trở về xứ sở của mình thì bị vợ là Clytemnestra câu kết với người em họ Aegisthus giết chết. Trong thời gian Agamemnon tham gia cuộc chiến thành Troj, Clytemnestra dan díu với Aegisthus, và sau khi Agamemnon bị giết họ trở thành vua và hoàng hậu xứ Argos. Orestes được cứu thoát và được gửi tới vua Strophius nuôi dưỡng. Orestes và người con của Strophius, Pylades, trở thành hai người thân mật quấn quít bên nhau. Khi trưởng thành, Orestes cùng với Pylades tìm cách báo thù cho Agamemnon. Orestes đã giết chết Aegisthus và người mẹ ruột của mình, Clytemnestra. Vì giết chết người mẹ của mình, Orestes bị các nữ thần báo thù, Erinyes, theo đuổi trừng phạt và hành hạ. Orestes trở nên điên khùng, mất trí, lang thang suốt cả năm trời. Được sự bảo trợ của thần Apollo và thiện cảm của thần Athena, Orestes được trắng án ở một tòa án thần linh ở Athen. Vì Orestes được trắng án, các nữ thần báo thù Erinyes tức giận và dọa sẽ trừng phạt cả miền Atice. Nữ thần Athena xoa dịu nỗi tức giận của các nữ thần báo thù Erinyes bằng cách hiến cho các nữ thần báo thù Erinyes một hang linh thiêng và được dân chúng Atice thờ phụng quanh năm. Các nữ thần báo thù Erinyes ưng thuận ở lại cái hang linh thiêng và trở thành các thần bảo hộ cho xứ Atice. Từ đây cái tên Erinyes, tức giận, trở thành Eumenides, nhân từ bảo vệ cho miền Atice.<br/> <br/> Tên của cuốn tiểu thuyết <em>Những kẻ thiện tâm</em> có xuất xứ từ từ Eumenides. Đây chính là điểm gợi nhớ tới cuộc đời và số phận của Orestes. Người cha của Aue, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, trở về nhà một thời gian và sau đó đi đâu mất tích. Sự mất tích của người cha, không được tác giả dẫn giải tường minh, nhưng đối với Aue đó là lỗi của người mẹ vì người mẹ đã yêu cẩu tòa án tuyên bố người cha đã chết. Như vậy trong cuốn tiểu thuyết, người mẹ không giết người cha một cách thực tế như trường hợp của Orestes mà là giết chết trên giấy tờ. Aue luôn có cảm giác căm thù mẹ vì điểu này. Sau đó người mẹ tái giá với một người đàn ông khác. Suốt khoảng thời gian này Aue không sống cùng mẹ. Sau đấy, một lần Aue trở về thăm mẹ và người dượng, Aue đã giết chết họ. Thật ra, tác giả không viết tường minh rằng Aue đã giết họ. Ở tình huống này tác giả đã sử dụng thủ pháp vô thức và mộng mị của Aue để viết. Aue được hai người hết sức giúp đỡ và che chở, là người chị sinh đôi và người bạn Thomas. Đặc điểm này khá giống người chị Electra và người bạn Pylades của Orestes. </span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">So với thần thoại Hy Lạp</span></font><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">, <em>Những kẻ thiện tâm</em> còn đi xa hơn nữa cho Aue và người chị sinh đôi có quan hệ loạn luân với nhau, nhưng lại không cho Aue và Thomas có quan hệ luyến ái thân mật như Orestes và Pylades mà để Aue có những quan hệ đồng tính với những người khác, bù lại kết thúc cuốn tiểu thuyết Aue đã giết chết Thomas. [Quan niệm về quan hệ đồng tính ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại khác với thời kỳ hiện đại.] Nhân vật Thomas trong <em>Những kẻ thiện tâm</em> là một nhân vật đặc biệt, dường như là cứu tinh của Aue, một hình thức nửa thần thánh như Apollo, nửa trần tục như Pylades, trong mối quan hệ với Aue khi so sánh với Orestes. Thomas bắt buộc phải chết vì Thomas cần phải ra khỏi cuộc đời của Aue cũng giống như Apollo sẽ hết vai trò của mình khi Orestes được xóa tội. Nhưng để Thomas chết bằng bàn tay của Aue thì rất tàn nhẫn. Nhưng sự tàn nhẫn này có một lý do khác, một vấn đề thuộc về super-ego và liên quan mật thiết tới những vấn đề tiêu diệt người Do Thái đã được loại bỏ khi so sánh <em>Những kẻ thiện tâm </em>với thần thoại Hy Lạp. <br/> <br/> Vấn đề Orestes rất khác với vấn đề Oedipus. Nửa đầu của Orestes cho đến khi Orestes bị các nữ thần báo thù truy đuổi khá giống với Oedipus. Tội lỗi là tội lỗi bất kể tội lỗi được thực hiện với lý do gì và phải bị trừng phạt. Nhưng nửa cuối của Orestes lại cho thấy tội lỗi có thể được ân xá với những tình tiết giảm án và sự vị tha của con người. Dường như ở đây đã có sự vắt ngang từ văn hóa Hy Lạp cổ đại tội ác - trừng phạt và văn hóa Do Thái - Thiên Chúa giáo trả thù - vị tha.<br/> <br/> <em>Những kẻ thiện tâm</em> dường như là một câu chuyện về Orestes hiện đại được lồng trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai với những sắc thái khủng khiếp và sự sa đọa của super-ego, được viết trong một cấu trúc hiện đại đầy nhạc tính.<br/> </span></font></div>Đông Ahttp://www.blogger.com/profile/13759535619616322332noreply@blogger.com0