Wednesday, April 22, 2009

Tử đằng

Photobucket

Hoa tử đằng này có tên khoa học là wisteria floribunda. Hoa này còn gọi là tử đằng Nhật để phân biệt với hoa tử đằng Trung quốc cùng chi (wisteria sinensis). Tiếng Đức gọi hoa tử đằng là Blauregen, mưa tím, bởi vì hoa rủ xuống như làn mưa màu tím chảy xuống từ mái hiên. Cái tên vừa đẹp lại vừa man mác buồn. Màu tím đã man mác buồn lại thêm mưa. Cứ theo kiểu Việt Nam loại hoa này dễ bị gọi là lan hay phong lan. Nhiều khi tôi không thể nào hiểu được cách gọi tên hoa của người Việt. [Bổ sung: tiếng Việt gọi hoa này là dây sắn tía]. Loại hoa tím gọi là tử đằng, loại hoa trắng gọi là ngân đằng. Quảng quần phương phổ chép rất nhiều loại cây đằng. Đằng là tên chung chỉ loại cây có tua rủ xuống.

Lý Bạch có bài thơ Tử đằng thụ:

Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân

Tôi dịch bài Cây tử đằng này thành thơ:

Tử đằng treo chót vót
Lớp lớp tưởng đương xuân
Cánh rậm che chim hót
Hương bay níu mỹ nhân

Tôi bỗng nhận ra ở Việt Nam rất ít hoa mọc trong tự nhiên, hay chính xác hơn, ở thành phố thấy rất ít loại hoa nở ở những nơi công cộng. Có thể rừng Việt Nam có nhiều hoa, nhưng tôi lại chưa bao giờ vào rừng ở Việt Nam. Vào rừng ở Việt Nam có lẽ không an toàn vì dễ có những thứ vắt, rắn, rết. Người Việt chơi hoa không được tự nhiên. Chẳng hạn đào, quất cứ phải thiến đào, đảo quất để ép cây nở hoa hay ra quả vào một khoảng thời gian nhất định. Tưởng là hay, nhưng thực ra rất dở vì không thể nào tạo ra được một phố đào, phố quất. Dịp Tết tôi ra bãi Phúc Xá xem hoa đào, nhưng quả thật không thể nào đẹp bằng một rừng đào hay một bãi đào vì những cây đào ở Phúc Xá đều con con, mang tính bài trí trong nhà hơn là ở ngoài tự nhiên. Cứ tưởng Việt Nam có nhiều loại hoa đào, nhưng thực ra Việt Nam có rất ít loại hoa đào nếu so với các nước khác. Hay là xuân hết lại viết về đào.

Photobucket

Sunday, April 19, 2009

Vietnamnet lũng đoạn thông tin?

Đúng như cảm nhận của tôi, kết quả trưng cầu dân ý về vấn đề xây chợ hay sân chơi ở sân con voi đã có kết quả với tỷ lệ áp đảo 83% hộ dân đồng ý xây chợ. Ở đây có vấn đề rất lớn về truyền thông, mà cụ thể là Vietnamnet. Kết quả trưng cầu dân ý này đã có từ ngày 14-4, đúng ngày mà tôi đọc bài viết trên Vietnamnet và cảm thấy có "triệu bất tường" về truyền thông. Vậy mà Vietnamnet không hề thông tin cho người đọc về kết quả trưng cầu dân ý này. May hôm nay tôi tìm được trang tin của báo An ninh Thủ đô mới biết. Cách thức truyền thông của Vietnamnet rất đáng phê phán: lờ kết quả bất lợi cho những bài viết của mình.

Qua vụ việc này tôi thấy Vietnamnet có vấn đề về trung thực trong truyền tin. 83% hộ dân bỏ phiếu tán thành xây chợ, vậy mà trên Vietnamnet không hề có một ý kiến nào tán thành xây chợ, toàn ý kiến phản đối. Từ hiện tượng này không thể không đặt câu hỏi đối với Vietnamnet: phải chăng Vietnamnet đã dựng chuyện dư luận ở đây? Như tôi đã viết ở entry trước: nhất thiết phải điều tra vấn đề này, bởi vì đây là vấn đề rất nguy hiểm, đặc biệt thời gian hiện nay và sắp tới là thời kỳ "nhạy cảm". Việc truyền thông dựng chuyện dư luận là hiện tượng lũng đoạn thông tin, cần phải ngăn chặn, nghiêm cấm và kỷ luật. Tôi thấy trước mắt có thể đặt vấn đề về tính trung thực khi truyền thông của Vietnamnet và xem xét có vi phạm điều 6 khoản 1 Luật Báo chí hay không. Nếu Bộ TTTT không tiến hành xem xét kỷ luật vụ việc này thì mọi người có thể đặt câu hỏi: phải chăng Bộ TTTT đang bao che và dung túng cho tờ báo của mình là Vietnamnet?

Câu chuyện sân con voi là ví dụ rất sống động về quy chế dân chủ ở cơ sở và có thể nhân rộng ra. Mặc dù quy chế dân chủ ở cơ sở đã có từ lâu, nhưng trước nay những sự việc có mâu thuẫn quyền lợi trong cộng đồng dân cư, như người muốn có sân chơi, người muốn có chợ, thường chỉ được giải quyết ở mức độ bàn bạc với đại diện của dân chúng như tổ trưởng dân phố, mà người dân không được trực tiếp tham gia. Có thể nói phường Trung Tự là phường, xã đầu tiên ở Việt Nam tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề dân sinh phát sinh. Tôi thấy rất nên khuyến khích và nhân rộng việc làm này. Nếu những vấn đề dân sinh phát sinh ở cơ sở đều được giải quyết trên cơ sở bàn bạc với người dân hay trưng cầu dân ý thì chắc chắn hiện tượng khiếu nại tập thể sẽ chấm dứt. Đấy chính là dân chủ và chính quyền nhân dân thực tiễn thực sự mà không cần phải viện dẫn bất cứ một học thuyết nào.

Lệ đường

Photobucket

Tôi tình cờ trông thấy hoa này ở vườn một ngôi nhà và chụp trộm qua hàng rào. Hoa lệ đường hay còn gọi là hoa hồng Nhật (kerria japonica) hay "sơn xuy". Hoa thưởng nở vào dịp Phục Sinh nên còn có tên gọi hoa hồng Phục Sinh. Nhưng tôi thích cái tên "lệ đường" hơn cả, bởi vì tên này khiến tôi nghĩ tới một vẻ đẹp đường lệ (thực ra 2 chữ "lệ đường" này không có liên quan gì tới "đường lệ" vẻ đẹp, nhưng tôi lại liên tưởng như vậy). Hoa có màu vàng rực rỡ, trông giống thược dược hay mẫu đơn hơn là hoa hồng.

Quảng quần phương phổ có chép bài thơ Đạo bàng lệ đường hoa, Hoa lệ đường bên đường của Phạm Thành Đại:

Sạ tình phương thảo cạnh hoài tân
Thùy chủng u hoa cách lộ trần
Lục địa lũ kim la kết đái
Vị thùy khai phóng khả liên xuân

Tôi dịch thành thơ như sau:

Cỏ thơm mưa tạnh nhớ vô ngần
Nào giống u hoa lánh bụi trần
Đất dệt tơ vàng nên dải lụa
Vì ai mà nở đáng thương xuân

Lệ đường nở hoa là mùa xuân hết.

Photobucket

Thursday, April 16, 2009

Thái độ ngoan cố của thành viên báo Du Lịch

Trên đài RFA, ông Nguyễn Quốc Thái, trợ lý Phó Tổng Biên tập báo Du Lịch nêu ý kiến không đồng ý với quyết định đình bản do vi phạm luật báo chí của một số bài viết trong số báo xuân và yêu cầu được tranh luận công khai. Tôi thấy đây là một khái độ ngoan cố của thành viên báo Du Lịch. Tuy vậy tôi cho rằng có thể tiến hành tranh luận công khai nếu ông Nguyễn Quốc Thái chứng tỏ được mình thỏa mãn được hai yêu cầu sau:

1. Ông Thái phải chứng tỏ được rằng ông có khả năng đọc và hiểu được tiếng Việt, ít nhất ở trình độ phổ thông trung học.
2. Ông Thái phải chứng tỏ được rằng ông có kiến thức tối thiểu về lịch sử Việt Nam ít nhất ở trình độ phổ thông trung học.

Tại sao tôi phải nêu ra 2 yêu cầu tiên quyết trên? Bởi vì khi tranh luận công khai, nếu có dẫn chiếu chẳng hạn như sách Đại Nam nhất thống chí, trang bao nhiêu, thì ông Thái phải đọc được và hiểu được những điều viết trong đó. Yêu cầu thứ hai cũng cần thiết vì nếu không có kiến thức tối thiểu về lịch sử, có thể ông Thái sẽ cho rằng Đại Nam nhất thống chí là tiểu thuyết lịch sử như Hoàng Lê nhất thống chí, và như vậy sẽ mất thời gian giải thích. Nếu ông Thái hội đủ 2 yêu cầu trên thì có thể tranh luận công khai về bài báo Hận Nam quan trong số xuân, có vi phạm Luật Báo chí hay không. Tuy vậy ông Thái chỉ nói rằng "
sn sàng tranh lun công khai vn đ này trên các phương tin truyn thông" mà không nói rõ muốn tranh luận với ai. Cho nên tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có tranh luận công khai nào hết. Muốn thách thức tranh luận thì phải thể hiện mình có khả năng tranh luận và phải nêu ra đối tượng tranh luận. Tuy vậy, ông Thái và báo Du Lịch có thể khởi kiện ra tòa án hành chính về quyết định đình bản của Bộ TTTT. Đấy là quyền tự do của ông Thái và báo Du Lịch, không ai ngăm cấm cả. Tòa án cũng là một diễn đàn rất tốt để tranh luận công khai. Ít nhất tòa án sẽ không yêu cầu 2 yêu cầu tối thiểu như tôi yêu cầu ở trên.

Tôi hy vọng là sẽ có phiên tòa như vậy. Ít nhất sẽ không phải thấy loại người chỉ mạnh mồm trên truyền thông hải ngoại mà thôi.

Tuesday, April 14, 2009

Báo Du lịch bị đình bản

Vietnamnet đưa tin báo Du lịch bị đình bản do "những sai phạm nghiêm trọng của báo Du lịch số Tết Kỷ Sửu 2009". Trước đây tôi từng có ý kiến dựa trên giả định có thẩm quyền sa thải ban biên tập báo Du lịch. Cuối cùng ý kiến giả định của tôi trở thành sự thật ở mức độ nặng hơn: đình bản. Độ trễ về thời gian là 2 tháng. Chắc chắn không thể biết được ý kiến giả định của cá nhân tôi có ảnh hưởng hay tác động tới quyết định của chính quyền không, nhưng sự thật là ý kiến giả định đó đã trở thành hiện thực.

Thực sự thì chúng ta không thể biết một cách chắn chắn liệu ý kiến cá nhân trên blog có ảnh hưởng gì không tới các quyết định của chính quyền, và giả sử trong trường hợp là có ảnh hưởng thì ý kiến trên blog đã tới tai chính quyền bằng con đường nào. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu có thể nghiên cứu được vấn đề như vậy. Ý kiến cá nhân không hẳn là biến mất không để lại ảnh hưởng nào trong cõi cyber này. Có thể nó ảnh hưởng ở đâu đó có khi không ngờ tới.

Ảnh hưởng của quan điểm cá nhân có thể là một vấn đề không quan trọng. Song điều tôi rất muốn tìm hiểu là liệu qua phân tích và cảm nhận các thông tin công khai (tức là các thông tin bất cứ ai đều có khả năng tiếp cận) có thể tiên đoán được trước các sự kiện xảy ra hay không? [một điểm gì đó gần như là một thuyết định luận về thông tin]

Câu chuyện sân con voi

Câu chuyện về dự án xây chợ trên sân con voi tưởng như đã xong, sau khi chính quyền TP Hà Nội tạm dừng dự án và yêu cầu chính quyền sở tại tổ chức lấy ý kiến nhân dân về nguyện vọng xây chợ hay làm sân chơi chung. Nhưng theo Vietnamnet thì người dân dường như không muốn tham gia cuộc trưng cầu dân ý và chỉ muốn biết ai đúng ai sai ở đây. Tôi cảm thấy ở đây có vấn đề gì đó về truyền thông. Vấn đề đúng sai ở đây không đến nỗi phức tạp như người dân nghĩ. Khu Trung Tự trong tương lai chắc chắn sẽ phải quy hoạch lại, do đó sân con voi để nguyên làm sân chơi hay biến đổi làm chợ đều chỉ mang tính chất tạm thời. 30, 40 năm sau hay khi nào có điều kiện khu Trung Tự đều phải phá đi làm lại vì các nhà chung cư ở đây quá cũ và quy hoạch đã bị phá hỏng từ lâu rồi. Do vậy vấn đề đúng sai không phải là vấn đề chính. Lỗi của chính quyền sở tại chỉ là trưng cầu dân ý không theo kiểu phổ thông đầu phiếu, mà chỉ tiến hành trưng cầu dân ý qua đại diện dân chúng như tổ trưởng dân phố. Như vậy bây giờ tiến hành trưng cầu dân ý lại cũng không phải là một việc quá đáng hay phức tạp gì. Cơ quan nào tổ chức trưng cầu dân ý chỉ là vấn đề kỹ thuật, không mang tính nguyên tắc. Vậy tại sao một số dân chúng không muốn tiến hành trưng cầu dân ý và cho đó là "đã trao còi cho cầu thủ"?

Tôi nghĩ đến một tình huống như thế này: thực ra số người muốn xây chợ nhiều hơn số người muốn có sân chơi. Thành ra nếu trưng cầu dân ý thì dự án xây chợ sẽ thắng. Nhưng truyền thông đã lọc ý kiến của những người muốn xây chợ, chỉ trình bày ý kiến của những người muốn có sân chơi, tạo ra dư luận giả, không phản ánh đúng thực tế nguyện vọng của dân chúng. Tôi không biết tình huống này có đúng là sự thật không. Bởi vậy tôi cho rằng TP Hà Nội nhất định phải tiến hành trưng cầu dân ý, tổ chức cuộc trưng cầu thật tốt, thật khách quan, mời các cơ quan không liên quan tới chính quyền tổ chức hay giám sát cuộc trưng cầu. Ai không tham gia cuộc trưng cầu thì mặc họ, tự họ từ bỏ quyền cho ý kiến của mình. Kết quả cuộc trưng cầu này là yếu tố rất quan trọng để kiểm tra truyền thông. Nếu kết quả đa số muốn có sân chơi thì câu chuyện đến đấy kết thúc. Nếu kết quả đa số muốn xây chợ thì nhất thiết phải điều tra các cơ quan truyền thông đã tạo ra dư luận muốn có sân chơi, xem mục đích của các cơ quan truyền thông là gì, có ai đứng đằng sau đạo diễn không. Chuyện xây chợ hay sân chơi là chuyện nhỏ. Chuyện truyền thông dựng chuyện dư luận là chuyện lớn, cực kỳ nguy hiểm, và cần phải sớm ngăn chặn ngay từ trong trứng nước vì nó sẽ liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chính chính quyền.

Saturday, April 11, 2009

Hoa thu

Photobucket

Không phải là hoa mùa thu. Cây hoa này mang tên thu (thu tử hay thu thụ), đồng âm với mùa thu, nhưng thuộc bộ mộc. Cây hoa này cũng thuộc chi malus (malus prunifolia), nên có thể gọi là hải đường. Hoa này khác hoa hải đường (malus halliana), vẻ đẹp Dương Quý Phi, ở chỗ cánh hoa cứng cáp, hoa không rủ xuống đất và khi nở rộ chỉ hơi phơn phớt hồng, không được hồng thắm bằng hải đường. Tôi không muốn gọi bằng hải đường cho khỏi lẫn lộn các hoa với nhau.

Quảng quần phương phổ có hai nhược điểm lớn: không có ảnh hay hình vẽ minh họa và không có tên khoa học cho các loại cây. Cả hai nhược điểm này đều dễ hiểu vì thưở xa xưa đấy người Trung Quốc chưa biết tên khoa học cũng như chụp ảnh. Quảng quần phương phổ miêu tả các loại cây căn cứ vào các sách vở về cây cỏ như Bản thảo.

Đây là một bài thơ trong chùm bài Tam tuyệt cú của Đỗ Phủ, chép trong Quảng quần phương phổ về cây thu:

Thu thụ hinh hương ỷ điếu ki
Trảm tân hoa nhị vị ưng phi
Bất như túy lý phong xuy tận
Khả nhẫn tỉnh thì vũ đả hi

Tôi dịch thành thơ như sau:

Thơm ngát cây thu tựa đập câu
Loạt hoa mới nở chẳng bay đâu
Giá như gió cuốn khi say khướt
Hơn nỡ mưa vùi lúc tỉnh thâu

Đỗ Phủ rất hiểu người ngắm hoa. Thà hoa bị gió thổi bay đi sạch khi mình còn đang say túy lúy, còn hơn để lúc tỉnh nhìn hoa bị mưa vùi dập tan tành. Say dưới gốc hoa có lẽ cũng là một thú tao nhã mà tôi chưa được tận hưởng. Người xưa có những niềm tận hưởng thật thú vị. Xử thế nhược đại mộng / Hồ vi lao kỳ sinh, Cuộc đời như một giấc mộng lớn, việc gì phải vất vả cuộc đời. Giá mà vác được laptop ra dưới gốc hoa ngồi làm việc thì hay biết mấy.

Photobucket