Thursday, November 27, 2008

Đời di gan của tôi (Tưởng tượng)

Đời di gan của tôi (Tưởng tượng)

Tôi bỏ đi tay đút túi quần rách
Áo khoác ngoài thành lý tưởng tuyệt vời
Nàng Thơ ơi, nô lệ nàng, tôi dạo bước dưới trời
Ô lá la, tôi mơ tình yêu lấp lánh

Đã thủng lớn chiếc quần duy nhất
Chú Bé Tí lịm người điệu khúc tôi chơi
Khi tôi bước. Quán trọ tôi tận Bắc Đẩu xa vời
Những ngôi sao của tôi trên trời rì rào xao xác

Và tôi lắng nghe, ngồi bệt xuống vỉa hè
Chiều tháng chín từng giọt sương rơi nhẹ
Xuống trán tôi như những giọt rượu nồng

Nhịp khúc vang giữa bóng tối diệu kỳ
Tựa thất cầm. Tôi gảy dây thun khẽ
Của đôi giày tả tơi, một chân sát tâm hồng.
A. Rimbaud

Bài thơ này tôi dịch đã lâu rồi, cũng đã được 10 năm có lẻ. Tôi dịch bài thơ này từ một bản dịch tiếng Anh, nhưng giờ chịu không tìm ra được. Thấy có người nhắc tới bài thơ này nên chợt nhớ lại. Đây là bài thơ làm theo thể sonnet kiểu Ý (khác với sonnet kiểu Anh). Khi dịch tôi đã thử giữ lại hình thức vần của thể sonnet này, nhưng thực ra là hình thức giả. Giữa "rách" và "lánh" không có đòi hỏi về vần trong bản dịch. Trái lại giữa "lánh" và "nhất" đòi hỏi phải hiệp vần và đóng vai trò quan trọng hơn. Như vậy bản dịch đã mô phỏng cấu trúc vần của hát nói để tạo ra hình thức của sonnet.

Wednesday, November 26, 2008

Tìm thông tin đối chiếu

Theo thông tin chính thức của Việt Nam, trong cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nhật Bản Aso tại APEC 16, ông Triết có đề cập tới vấn đề sẽ làm rõ vụ nghi vấn hối lộ của PCI cho quan chức Việt Nam. Tôi muốn tìm nguồn thông tin nước ngoài cùng đề cập tới thông tin này. Ai biết có nguồn thông tin khác xin cho biết và chân thành cảm ơn trước. Tôi đã thử tra Google nhưng chỉ toàn thấy thông tin từ Việt Nam (kể cả BBC tiếng Việt, thực chất là lấy nguồn tin từ Việt Nam). Tôi cảm thấy có điều gì đó, vì như tôi hình dung thì đối với Nhật vụ PCI này không phải là vấn đề quan trọng cần phải thảo luận hay đề cập ở cấp nguyên thủ quốc gia.

Sunday, November 23, 2008

Lục nghĩa viên

Photobucket
Điền hạc kiều trong Lục nghĩa viên

Khu vườn được đặt tên theo thi pháp của thơ cổ điển. Lục nghĩa là phú, tỷ, hứng, phong, nhã, tụng. Khu vườn có tên như vậy vì nó được thiết kế để thưởng ngoạn như một bài thơ. Kiến trúc vườn phương Đông rất khác kiến trúc vườn phương Tây. Ở các khu vườn phương Tây có thể nhận thấy các cấu trúc đăng đối, cân xứng. Các khu vườn phương Đông được thiết kế theo những tiểu cảnh như một thu gọn của tự nhiên. Vườn phương Tây đẹp theo kiểu lý trí, còn vườn phương Đông đẹp theo kiểu tình cảm. Vườn phương Tây như một cuốn tiểu thuyết, còn vườn phương Đông như một bài thơ. Tôi nghĩ những điểu này khi dạo chơi ở Lục nghĩa viên. Tôi không biết có những đoản ca nào đã là niềm cảm hứng cho Lục nghĩa viên. Hẳn phải là những đoản ca đẹp vì những tiểu cảnh của khu vườn như những câu thơ. Tôi định thử làm thơ xem thế nào nhưng lại nghĩ rằng mình chẳng có tài năng thơ, thơ của mình sẽ chẳng khác nào những vết bùn trát lên một bức tranh. Phong cảnh nên thơ nhưng không có tài cũng là một nỗi thiệt thòi ngậm ngùi mà không biết phải làm sao.

Người xưa "xuân du phương thảo địa, hạ thưởng lục hà trì, thu ẩm hoàng hoa tửu, đông ngâm bạch tuyết thi". Mùa thu người xưa chỉ uống rượu hoa cúc, say sưa ngồi bên song cửa ngắm bầu trời xanh thăm thẳm, lặng nghe xem đã có tiếng sếu bay qua chưa. Mùa thu như là mùa nhớ tới lúc đã phải về nhà, về đi thôi, "quy khứ lai", sau những tháng ngày lăn lộn với đời. Một khóm cúc bên song như một gia đình yên ấm êm ả trong một buổi chiều thu. Tôi khác với người xưa, mùa thu như giục giã lên đường. Lang thang trên những nẻo đường nơi chốn như cố lưu giữ lại một khoảnh khắc trời thu, vừa tới rồi lại sẽ đi như một sự xê dịch chẳng bao giờ dừng lại một chỗ.

Một câu thơ là phú, là tỷ hay là hứng? Một bài thơ là phong, là nhã hay là tụng? Mùa thu như một thi nhân đang sáng tác những câu thơ của đất trời. Thu - bài thơ của tự nhiên đó là thi pháp gì trong lục nghĩa mà khiến nao nao lòng người?


Photobucket
Điền hạc kiều vào buổi tối

Wednesday, November 19, 2008

Khi nào Hà Nội tròn 1000 tuổi?

Mấy hôm nay xem chuyện cá cược giữa Hội Cựu chiến binh và công ty Keangnam về việc hoàn thành xây dựng phần thô tòa tháp ở Hà Nội mới biết lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội dự định vào tháng 10. Hà Nội thường hay lấy ngày 10 tháng 10, là ngày tiếp quản Thủ đô từ quân Pháp theo hiệp định Geneve, làm ngày lễ cho Thủ đô. Thế nhưng ngày này đâu có phải là ngày Lý Thái Tổ định đô ở Thăng Long. Chính sử không chép ngày chính xác, nhưng chép rất rõ tháng định đô ở Thăng Long. Toàn thư chép rằng: "Mùa thu, tháng 7, vua từ thành Hoa Lư, dời đô ra kinh phủ ở thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long." Như vậy Thăng Long 1000 tuổi phải vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trong năm 2010 vào khoảng nửa cuối tháng 8 dương lịch. Cuối tháng 8 ở Hà Nội trời thường rất đẹp vì bắt đầu đầu thu, có nắng mà không nóng, râm mát mà không âm u, thời tiết rất tốt cho những sự kiện lớn, lại trùng với dịp Quốc khánh, nhiều tiện lợi. Vậy tại sao không lấy tháng 8 làm tháng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội? Chẳng hạn có thể định ngày 19-8 làm ngày chính thức. Dù sao ngày 19-8 vẫn cho nhiều ý nghĩa hơn là ngày 10-10.

Saturday, November 15, 2008

Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa

Photobucket

Khi leo lên đỉnh núi Cao Vĩ tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ của Đỗ Phủ "Vạn lý bi thu thường tác khách / Bách niên đa bệnh độc đăng đài / Gian nan khổ hận phồn sương mấn / Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi", nơi xa vạn lý nỗi buồn mùa thu luôn tác động lên những người khách tha hương, già cả lắm bệnh đơn độc leo lên đài, gian nan khổ hận làm tóc bạc bời bời, say sưa không hợp với tuổi già vất vả mới dừng chén rượu đục. Tôi không biết Tử Mỹ làm bài thơ này khi nào, nhưng chắc là làm lúc đã về già. Cuộc đời của ông luôn vất vả, gian lao, hiếm có những khoảng thời gian thong dong nhàn tản. Những câu thơ của ông đẹp không theo kiểu mỹ lệ, cẩm tú. Những câu thơ của ông đẹp theo kiểu gian khó của cuộc đời, ngấm vào câu thơ là trải nghiệm nhân sinh. Câu thơ của ông như gan ruột cuộc đời. Người ta bảo rằng người tuổi trẻ không thích đọc thơ Tử Mỹ, tôi không biết có phải không, nhưng tôi lại đang nhớ tới câu thơ của ông. Tôi lên đỉnh Cao Vĩ để ngắm mùa thu đang tới. Đỗ Mục có câu thơ: "Đình xa tọa ái phong lâm vãn / Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa", dừng xe vì yêu thích cảnh rừng phong vào lúc xế chiều, lá gặp sương đỏ như hoa tháng hai. Mục Chi leo núi có xe, thật ung dung nhàn hạ. Câu thơ của Mục Chi cũng đẹp, nhưng là cái đẹp hoa mỹ. Chữ "hồng" trong câu thơ của ông rất đẹp, vừa chỉ màu đỏ của lá, vừa chỉ vẻ đẹp của rừng phong. Hoa tháng hai không nhất thiết phải màu đỏ, lá mùa thu của rừng phong không nhất thiết phải đỏ hơn hoa tháng hai. Chữ "hồng" trong câu thơ của Mục Chi là để nói rằng lá mùa thu đẹp hơn hoa tháng hai. Đó là nói về đẹp chứ không hẳn là nói về màu sắc. Chữ "sương" cũng thật lạ lùng. Đi với lá (sương diệp) thì tạo ra vẻ đẹp, đi với tóc (sương mấn) thì lại tạo ra già khổ. Thực ra cũng làm sao mà biết được cây lá có đau không khi sương nhuộm lá. Cái đau khổ của vật này nhiều khi lại tạo ra vẻ đẹp cho vật khác thưởng thức. Không biết có phải là bất công không, nhưng tạo hóa lại như vậy. "Uu tư chi để sầu mây nước"? Tôi nghe người ta nói rằng để đỡ mệt khi leo núi vừa đi vừa niệm phật, phật sẽ phù hộ cho đôi chân dẻo dai, tinh thần phấn chấn. Tôi lại khác, vừa đi vừa nghĩ tới những câu thơ. Tôi không biết người xưa làm ra những câu thơ khi nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, nhưng mỗi nơi tôi đi qua tôi như có cảm tưởng rằng chính nơi đây những câu thơ đấy được làm ra. Những câu thơ như xuyên qua thời gian, xuyên qua địa điểm và xuyên qua cả lòng người.

Photobucket

Monday, November 10, 2008

Lưu đắc khô hà thính vũ thanh

Photobucket


Tôi nhớ tới câu thơ của Lý Nghĩa Sơn. "Lưu đắc khô hà thính vũ thanh", còn lại mỗi sen tàn để nghe tiếng mưa. Nỗi buồn mùa thu hiu hắt vời vợi. Mọi thứ đã trở nên xa xôi, đã rời xa, chẳng còn gì ở đây nữa, chỉ còn nhúm sen tàn như một niềm an ủi cuối cùng với chút hy vọng mong manh được nghe tiếng mưa thu rơi trên lá sen khô. Mưa rơi không có tiếng, nhưng va đập vào những vật khác tạo ra âm thanh. Va vào không khí tạo ra tiếng mưa trong trời đất. Rơi xuống lá cây, rơi xuống mái hiên lại tạo ra những âm thanh khác. Người xưa nghe tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối có thể không ngủ được suốt đêm. Câu thơ cổ điển đẹp kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao nó lại đẹp như thế, mà lại không cũ kỹ, xa lạ. Tôi như thấy Nghĩa Sơn đang cô độc ở một mái đình bên cạnh hồ sen mùa thu. Người xưa nhớ nhau có thể gọi là tương tư. Ngày nay đàn ông nhớ nhau không thể dùng tương tư được nữa. "Tương tư lọ phải là trai gái" đã là một quá vãng xa xôi. Tiếng mưa rơi trên lá sen hẳn phải là một kỷ niệm giữa Nghĩa Sơn và anh em họ Thôi, để giờ đây khi mỗi người mỗi ngả nhìn thấy sen tàn những ký ức dĩ vãng chợt ùa về như nỗi tương tư, như nỗi nhớ xa xôi, bồi hồi theo tàu lá úa. Mùa thu, mọi người đua nhau đi ngắm lá phong vàng, không ai đi nhìn đầm sen úa. Mùa hạ đã qua còn ai "thưởng lục hà trì"? Những chiếc lá sen khô, như dấu ấn của thời gian, lưu lại trên mình những khoảnh khắc của thời gian đã qua. Một tiếng mưa thôi sẽ òa vỡ trên lá sen khô. Bao giờ lại gặp mùa thu để nghe tiếng mưa rơi trên lá sen khô?

Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn

Trúc ổ vô trần thủy hạm thanh
Tương tư điều đệ cách trùng thành
Thu âm bất tản sương phi vãn
Lưu đắc khô hà thính vũ thanh
Lý Thương Ẩn

Ở đình họ Lạc nhớ nhung Thôi Ung, Thôi Cổn

Hiên nước trong xanh trúc mướt bờ
Xa xôi cách trở nhớ khôn vừa
Bóng thu bảng lảng chiều sương đổ
Còn mỗi sen tàn hóng tiếng mưa
(Đông A dịch)

Sunday, November 2, 2008

Ứng phó với thiên tai

Khi tôi tới Nhật, vừa vào nhà khách đã thấy có một tập hướng dẫn ứng phó khi có động đất. Những chỉ dẫn rất chi tiết nếu có động đất thì cần làm những gì trước. Trong đấy có cả bản đồ chỉ dẫn chi tiết những vị trí tập kết sơ tán khu vực quanh đấy nếu có động đất xảy ra. Các cơ quan công quyền cũng có những quy định hành động khi có động đất hay thiên tai xảy ra. Các cơ quan thông tấn đưa tin chi tiết về thiên tai. Chương trình truyền hình, phát thanh cũng tạm ngưng để đưa tin thiên tai. Các thông báo về tình trạng giao thông như chỗ này không đi được, chỗ khác ở tình trạng nguy hiểm cũng được thông báo và đánh dấu cảnh báo. Đó là những ứng phó sơ cấp của chính quyền đối với thiên tai.

Hà Nội trong mấy ngày vừa qua có đợt mưa lớn, gây ra tình trạng ngập lụt trong thành phố. Hà Nội bị ngập lụt không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này nặng hơn trước rất nhiều. Đã có những tử vong. Điều có thể nhận thấy là chính quyền Hà Nội không có những ứng phó sơ cấp đối với thiên tai xảy ra. Không có những chỉ dẫn cho người dân biết những địa điểm nguy hiểm, những khu vực không an toàn hay những con đường giao thông bị ngập lụt. Có thể cho rằng vì Hà Nội chưa xây dựng bộ ứng xử khi có thiên tai xảy ra nên các cơ quan công quyền chưa biết phải ứng phó như thế nào. Nhưng đối với ứng phó sơ cấp thì ngay cả khi chưa có quy tắc ứng phó, những người lãnh đạo thành phố đã cần phải biết làm gì. Cuộc sống luôn có những tình huống mà ngay cả những bộ ứng xử, quy tắc chi tiết nhất cũng không bao quát được hết và chính vì vậy mà cộng đồng cần những con người lãnh đạo để xử lý những tình huống xảy ra. Những lúc khó khăn người ta mới cần đến chính quyền, mới cần những người lãnh đạo, bằng không ai cần ông Bí thư Thành ủy để làm gì, ai cần ông Chủ tịch thành phố để làm gì? Các ông sống bằng tiền thuế của nhân dân, nhưng khi có sự việc xảy ra các ông lại kêu "nhân dân ỷ lại nhà nước". Đây là sự vô cảm, trốn tránh trách nhiệm của lãnh đạo thành phố. Những ứng phó của lãnh đạo thành phố như đi thăm hay chỉ đạo nơi này, chốn khác chỉ mang tính trình diễn, và hơn nữa đấy không phải là ứng phó sơ cấp.