Monday, September 15, 2008

Ông Nguyễn Đăng Mạnh và Trần Quán Hy

Ông Nguyễn Đăng Mạnh trả lời phỏng vấn của Thụy Khuê trên đài RFI về cuốn hồi ký của ông. Ông bất bình về chuyện hồi ký của ông bị đưa lên mạng ngoài ý muốn của ông. Chuyện này cũng dễ hiểu vì cuốn hồi ký thuộc về bản quyền của ông. Ông cũng vấn chưa có ý định công bố cuốn hồi ký của ông.

Nhưng điều tôi mong chờ là nghe ý kiến của ông về trách nhiệm của ông về những gì ông viết trong hồi ký thì lại không thấy trong bài phỏng vấn. Tôi có cảm tưởng rằng ông Nguyễn Đăng Mạnh có ý rằng vì cuốn hồi ký chưa có ý định được công bố nên không có ràng buộc hay trách nhiệm hiển minh về những gì viết trong đó vì có thể ông vẫn còn thay đổi những gì viết trong đấy. Không biết cảm tưởng này của tôi có đúng không? Nhưng chuyện này đặt công chúng và những người có tên trong hồi ký của ông ở vào tình thế khó xử. Họ có được phản ứng với những gì ông viết trong hồi ký hay không? Họ buộc phải im lặng trước những gì ông đã viết? Thực ra cuốn hồi ký của ông Nguyễn Đăng Mạnh có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng bằng Google.

Tôi chợt nhớ tới scandal của diễn viên điện ảnh Hồng Kông Trần Quán Hy. Trần Quán Hy có chụp một số ảnh quan hệ tình dục giữa anh và một số bạn gái của anh. Những bức ảnh đó bị phát tán trên mạng và làm thành một scandal. Tất nhiên chuyện phát tán này nằm ngoài ý muốn của Trần Quán Hy và anh ta cũng không có ý định công bố chúng. Những bức ảnh đó của Trần Quán Hy được chụp cũng chỉ dành cho mục đích cá nhân hoàn toàn riêng tư của anh. Nhưng khi những bức ảnh bị phát tán trên mạng, Trần Quán Hy đã phải chịu trách nhiệm về hành vi chụp những bức ảnh đó của anh, về lối sống của anh, và cuối cùng anh đã phải chia tay làng giải trí Hồng Kông.

Tôi nghĩ, trách nhiệm là một điều quan trọng. Trách nhiệm với cả những gì được làm ra với mục đích chỉ để cho riêng mình. Ông Nguyễn Đăng Mạnh phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã viết trong hồi ký, bất kể ông có ý định công bố hay không công bố, bất kể ông sẽ sửa đổi hay không sửa đổi, và công chúng có toàn quyền bình phẩm hay phê phán cuốn hồi ký của ông.

13 comments:

  1. Đã là hồi ký, tương tự nhật ký, là suy nghĩ riêng tư của mỗi người. Suy nghĩ đó đúng sai là do chủ quan người viết. Người đọc tự phân tích và rút ra kết luận cho mình. Ai thấy không đúng, có thể tranh luận hoặc...im lặng. Không thể bỏ tù tư tưởng. Theo tôi ông Mạnh không phải chịu trách nhiệm gì cả. Vì ông đâu có xuất bản công khai. Ai đó đọc lén nhật ký của tôi rồi la làng lên thì cứ việc la, tôi không có trách nhiệm phải trả lời.

    ReplyDelete
  2. Bác Đông A thật lòng mong muốn các nhà giáo dục - ngành khoa học xã hội - nghĩ và nói/dạy như nhau thì nên tìm ở nước khác chăng?

    ReplyDelete
  3. Tôi nghĩ không ai bình luận xem Trần Quán Hy có rốn lồi hay không. Cái mà công chúng thấy là một lối sống cá nhân trong riêng tư không tương thích với những gì anh ta thể hiện trước công chúng. Đấy là trách nhiệm. Trách nhiệm trước bản thân mình cũng là trách nhiệm trước mọi người và ngược lại. Cũng giống như một người về nhà chửi vợ mắng con nhưng ra đường lại hô hào bảo vệ gia đình hạnh phúc.
    Hồi ký không phải chỉ có những quan điểm, ý kiến riêng tư. Trong hồi ký còn có cả những sự kiện và những liên quan đến các cá nhân khác. Tác giả hồi ký phải chịu trách nhiệm về tính chân thực của các sự kiện và các câu chuyện liên quan đến các cá nhân khác. Hơn nữa, tôi cho rằng đối với ông Nguyễn Đăng Mạnh còn phải xem xét những quan điểm của ông trong hồi ký có tương thích với những gì ông viết trong các sách giáo khoa hay không, bởi vì nếu một người thực tâm nghĩ một đằng nhưng khi dạy lại nói một nẻo thì đấy là một hình ảnh rất xấu trong giáo dục.

    ReplyDelete
  4. 1. Bác Đông A có vẻ không ưa kiểu one world one dream nhưng lại tỏ ra thích lối one bed, one dream, kiểm soát cá nhân. Anh ta có tuyên thệ trước công chúng tôi còn virgin hay lối sống của tôi là abc và nhờ tuyên thệ đó kiếm được nhiều tiền hơn để phải có trách nhiệm với việc đó không? Chứ ai lại khai báo lí lịch tôi thế này, trym tôi thế kia để công chúng không bao giờ phải bất ngờ. So sánh việc làm người trong cuộc thích với hành vi xâm hại người khác như đánh đập, chửi mắng vợ con là khập khiễng.
    2. Trước khi ông Mạnh công bố bản chính thức đồng nghĩa với việc ông ta chịu trách nhiệm về nội dung thì mới bình về tư cách ổng được bác ạ. Ví dụ em viết nháp, rất nhiều cái xé đi, có cái sau viết ngược với cái trước. Ai vơ bản nháp kết tội em thì em khóc ngay T.T

    ReplyDelete
  5. Nhầm, không phải "Trước khi" mà là "Khi ông Mạnh..."

    ReplyDelete
  6. Một cách chối khéo mà. Vấn đề bác Mạnh là cao thủ về nói năng và lý luận nên có vẻ nghe hopwk lí, bà con kia tin sái cổ. Thằng Chen kia nó chỉ có mỗi cái mã và không biết nói.

    ReplyDelete
  7. Hoàn toàn sai lầm.
    Ông Mạnh có trách nhiệm với chính bản thân ổng, không ai khác, Trần Quán Hy cũng vậy. Trừ phi trong hồi ký, trong video lộ ra có sự xâm hại cá nhân thì cơ quan điều tra mới có quyền nhảy vào. Còn lại, người tung lên phải chịu trách nhiệm về xâm phạm tài sản cá nhân. Người xem phải tự chịu trách nhiệm về việc xem của mình.
    Cứ so sánh với những xã hội mật thám ghi âm, ghi hình sinh hoạt trong phòng riêng của người ra rồi phát giữa quảng trường cho dân chúng kết tội là thấy ngay vấn đề. Việc người ta tự ghi âm, ghi hình nhưng giữ cho riêng mình rồi bị ăn cắp, phát tán cũng không khác. Đặt lời nói trong phòng ra giữa quảng trường là đánh tráo bối cảnh. Con người ở các bối cảnh khác nhau sẽ tự điều tiết hành vi của mình để tránh bị con người trong từng bối cảnh đó làm tổn thương. Một người chửi Chúa, chửi các loại đạo trong phòng riêng, ghi âm lại để xem xả stress; phần ghi âm đó bị tung ra ngoài và cô ta bị những kẻ cuồng tín sát hại thì người tung ra và những kẻ kích động giết cô ta (hơi hơi tương tự bác Đông A nói công chúng có toàn quyền bình phẩm hay phê phán) và giết cô ta sẽ bị kết tội.
    Chừng nào chưa chứng minh được nội dung đó hoàn toàn chính xác do ông Mạnh viết ra và ông Mạnh cho phép tung lên thì việc bàn luận về tư cách cá nhân ông Mạnh cũng chỉ là việc nên bàn trong phòng riêng, forum riêng, blog chỉ mời những người chấp nhận bối cảnh đó. Còn lại, rất dễ trở thành hành vi nhìn trộm người ta tắm rồi phán xét về cơ thể người ta.

    ReplyDelete
  8. Việc Trần Quán Hy phải chia tay làng giải trí nhiều phần vì áp lực của giang hồ, của quần chúng, của những nhà sản xuất thấy giá trị hợp đồng với anh ta có thể giảm đi do quần chúng tẩy chay sản phẩm nên không kí nữa. Cũng có thể là của chỉ thị chính trị hay cái gì đó nữa. Nhưng không có nghĩa những áp lực đó là đúng đắn để lấy ra làm thước đo cho phán xử. Bác Đông A chưa bao giờ nghĩ đến tình huống một đứa đâm xe vào mình, nó gọi hội đông nghịt đến nẹt bô, múa xích ầm ầm và mình đành phải nói lời xin lỗi, thậm chí là quỳ xuống dù mình không sai?

    ReplyDelete
  9. Xem Trần Quán Hy thì vừa xem vừa cười hí hí.
    Đọc Nguyễn Đăng Mạnh thì vừa đọc vừa nhăn trán. :D

    ReplyDelete
  10. Qua việc vẽ chân dung các nhà văn, nhà thơ VN trong hồi kí của mình, thầy Mạnh vẽ luôn chính chân dung mình. Có lẽ đấy là một lí do khiến thầy bất bình khi nó bị phát tán trên mạng.

    ReplyDelete
  11. Hồi ký là phải trung thực. Nếu viết sai sự thật, sự kiện thì tác giả phải chịu trách nhiệm trước công luận và lương tâm.
    Tôi nghĩ bài này Đông A nên gửi cho ông NĐMạnh tham khảo, vì tôi cũng cảm thấy hồi ký của NĐMạnh(trên mạng) có nhiều điều cần xem lại.

    ReplyDelete
  12. Blog Dong A chỉ là một blog "chống Công" nhãi nhép! Bày đặt ra vẻ triết gia làm chi!

    ReplyDelete
  13. Dù là bản nháp hay không, công bố chính thức hay chưa, đọc một số đoạn hồi ký trôi nổi trên mạng thì thấy chẳng đáng quan tâm.

    ReplyDelete