Một người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, một người mắc chứng rối loạn thiếu tập trung, một người phá cách. Ba người hội ngộ, tình bạn, tình yêu nảy sinh và điều gì sẽ xảy ra với ba con người cô đơn, khó hòa nhập vào thế giới xung quanh đấy? Mùa hè mãi mãi (Thịnh hạ quang niên hay Eternal Summer của đạo diễn Trần Chính Đạo và các diễn viên Trương Duệ Gia, Trương Hiếu Toàn, Dương Kì, Đài Loan) là bộ phim về ba con người như vậy.
Bộ phim là một ký ức. Tiếng gọi trong veo của một cậu bé "Chính Hành, Chính Hành nhanh lên ..." đưa người xem về một thời niên thiếu, một bờ biển sóng vỗ, một trường tiểu học, một lớp học sinh, nơi các nhân vật của bộ phim gặp nhau, quen nhau và kết bạn. Số phận đã đưa họ lại với nhau, hai người con trai và một người con gái. Và những vấn đề phức hợp nảy sinh khi họ lớn lên, khi tình yêu chớm nở từ tình bạn của những tháng năm con trẻ. Một tam giác tình yêu, nhưng lại không thể thổ lộ, không thể chia sẻ, rất mong manh và dễ thương tổn. Mỗi người canh cánh trong lòng mình những bí mật cá nhân và không biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng không thể chia sẻ ấy. Giống như ký ức không có điểm kết thúc, bộ phim cũng không có kết thúc, chỉ có sóng biển và tiếng nhạc nhẹ nhàng. Một vòng tròn khép lại trở về nơi bộ phim bắt đầu.
Bộ phim không hẳn về chủ đề đồng tính luyến ai hay tình yêu. Bộ phim về những cảm xúc chân thật của những con người cô đơn, không thể chia sẻ nỗi lòng của mình, về những tình thế nhân sinh nảy sinh từ những mối quan hệ phức hợp giữa họ. Yếu tố đồng tính luyến ái mở ra những khả năng thẩm mỹ mới, khai phá những góc khuất nẻo còn ít được biết tới, khám phá những tình thế vừa đậm hơi thở nhân sinh, vừa bất thường và không thể ngợi ca. Có lẽ vì vậy ý đồ thẩm mỹ của những bộ phim có liên quan tới đồng tính luyến ái khó có một điểm kết, một sự trọn vẹn hay viên mãn.
Bộ phim là một ký ức. Tiếng gọi trong veo của một cậu bé "Chính Hành, Chính Hành nhanh lên ..." đưa người xem về một thời niên thiếu, một bờ biển sóng vỗ, một trường tiểu học, một lớp học sinh, nơi các nhân vật của bộ phim gặp nhau, quen nhau và kết bạn. Số phận đã đưa họ lại với nhau, hai người con trai và một người con gái. Và những vấn đề phức hợp nảy sinh khi họ lớn lên, khi tình yêu chớm nở từ tình bạn của những tháng năm con trẻ. Một tam giác tình yêu, nhưng lại không thể thổ lộ, không thể chia sẻ, rất mong manh và dễ thương tổn. Mỗi người canh cánh trong lòng mình những bí mật cá nhân và không biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng không thể chia sẻ ấy. Giống như ký ức không có điểm kết thúc, bộ phim cũng không có kết thúc, chỉ có sóng biển và tiếng nhạc nhẹ nhàng. Một vòng tròn khép lại trở về nơi bộ phim bắt đầu.
Bộ phim không hẳn về chủ đề đồng tính luyến ai hay tình yêu. Bộ phim về những cảm xúc chân thật của những con người cô đơn, không thể chia sẻ nỗi lòng của mình, về những tình thế nhân sinh nảy sinh từ những mối quan hệ phức hợp giữa họ. Yếu tố đồng tính luyến ái mở ra những khả năng thẩm mỹ mới, khai phá những góc khuất nẻo còn ít được biết tới, khám phá những tình thế vừa đậm hơi thở nhân sinh, vừa bất thường và không thể ngợi ca. Có lẽ vì vậy ý đồ thẩm mỹ của những bộ phim có liên quan tới đồng tính luyến ái khó có một điểm kết, một sự trọn vẹn hay viên mãn.
phim của nước nào, đạo diễn nào vậy bạn ơi, để tôi tìm xem với! :)
ReplyDeleteQuên mất không nói: bộ phim của Đài Loan, đạo diễn Trần Chính Đạo.
ReplyDeleteNghe có vẻ hay ghê, cảm ơn bác giới thiệu để tôi tìm xem cuối tuần! Chúc bác một cuối tuần vui vẻ
ReplyDeleteKsor chưa xem phim này, nhưng nghe Dong A giới thiệu, nhớ lại cảm giác khi đọc "Rừng Nauy". Những con người ít nhiều bị tật nguyền về tâm hồn. Cô đơn, bế tắc, khó hòa nhập với thế giới xung quanh...tìm đến tình dục, tình yêu để trốn tránh hiện thực cuộc sống.
ReplyDeleteCũng là tam giác tình yêu và một kết cục không có hậu.